Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, tôi định bay thẳng đến báo cho Thịnh Cảnh, nhưng lại quyết định mang theo một món quà rồi mới nói. Nhớ tới mỏ đá quý anh tặng, tôi dốc hết tiền tiết kiệm ở sàn đấu giá mua một khối ngọc phỉ thúy thô cực phẩm. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền gặp lại người bạn cũ, ánh mắt cậu ta đầy vẻ "hận sắt không thành thép": "Lục Trì Vân, cậu yêu vị hôn phu của mình đến thế sao? Hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu còn dốc hết sức chi trả vì hắn." "Dĩ nhiên tôi yêu anh ấy, vì anh ấy mà trở thành kẻ trắng tay tôi cũng thấy đáng." Tôi ngước mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Cậu đừng có chia rẽ chúng tôi, vị hôn phu rất yêu tôi." Bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt "não yêu đương hết thuốc chữa", rồi dần dần ánh mắt đó chuyển thành ngượng ngùng. Giọng của Thịnh Lăng vang lên từ phía sau: "Yêu tôi đến thế sao?" Mẹ ơi! Tên tự luyến siêu cấp. Tôi không dám quay đầu lại, nhấc chân chạy biến. Ngày hôm sau tôi đáp máy bay đến thành phố nơi Thịnh Cảnh đang ở. Đến công ty anh, nhân viên lễ tân nhìn thấy tôi liền tỏ ra hiểu ý: "Đến tìm Thịnh tổng ạ?" Tôi hơi ngạc nhiên, trước khi mất trí nhớ tôi bám người lắm sao? Lễ tân vừa thấy đã biết tôi đến tìm anh. Tôi gật đầu, nhưng xuống thang máy càng đi càng thấy sai sai. Tôi vội vàng lên tiếng: "Đây là đi đâu vậy?" Nhân viên mỉm cười: "Đi đến bộ phận hậu cần tìm Thịnh Lăng tổng ạ." Suýt chút nữa tôi không thở nổi, vội kéo nhân viên đó lại: "Nhầm rồi nhầm rồi, tôi đến tìm Thịnh Cảnh." Nhân viên hơi mở to mắt, định nói gì đó thì bị một người cắt ngang. Là thư ký cũ của Thịnh Lăng — Tô Lâm. Cậu ta nhìn tôi, cười nhạt: "Lại gặp nhau rồi." Tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cậu ta, thấy là muốn đi ngay. Cậu ta lại chặn đường. Tôi bực mình: "Chó khôn không chắn đường, tôi không có hứng thú với Thịnh Lăng. Không phải ai cũng có sở thích ăn rác đâu." Mặt Tô Lâm đỏ bừng lên: "Cậu giả vờ cái gì chứ? Rốt cuộc là ai luôn cầu mà không được, đáng thương hại đến mức vì lấy lòng Thịnh Lăng mà nhịn đau rút dịch tuyến thể, để rồi không biết rằng hắn đem dịch tuyến thể đó làm thành nước hoa xịt vào ổ mèo của tôi?" Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Rõ ràng tôi chưa từng làm chuyện Tô Lâm nói, nhưng vẫn có một khoảnh khắc đau đến không thở nổi. Tôi rảo bước rời đi. Sau khi cắt đuôi được Tô Lâm phiền phức, cuối cùng tôi cũng vào được văn phòng của Thịnh Cảnh. Hương rượu Vodka dần làm lòng tôi bình lặng lại. Khẽ đi tới sau lưng Thịnh Cảnh đang xem máy tính, tôi che mắt anh lại: "Chồng ơi~" Thịnh Cảnh khựng lại một chút, giọng nói có chút không tự nhiên, mắt nhìn vào chiếc túi tôi đang xách: "Không đi tặng quà sao? Sao lại tới tìm tôi rồi?" Tôi bật cười: "Em không tìm anh thì tìm ai?" Tôi mở hộp gỗ hồng mộc đặt trước mặt anh. Bên trong ngoài khối ngọc còn có cả tờ giấy chẩn đoán mang thai. Tôi hỏi anh: "Có thích không?" Thịnh Cảnh sững sờ, như thể một bức tượng bị Medusa hóa đá. Tôi vừa định nói gì đó thì người đàn ông đột nhiên bế bổng tôi lên, đặt lên chiếc bàn trong phòng nghỉ của văn phòng. Quần áo tản ra, để lộ chiếc tất đen và đuôi thỏ bên trong, mắt Thịnh Cảnh đỏ rực lên. Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống. Tôi có chút hoảng hốt: "Còn có em bé nữa..." Yết hầu Thịnh Cảnh chuyển động: "Tôi biết, chỉ là phục vụ cho em thôi." Ngay lúc tôi không chịu nổi mà gác chân lên vai anh, bên ngoài vang lên tiếng người: "Anh, chuyện trang trí hội trường hôm nay tôi có vài việc muốn báo cáo với anh." Là Thịnh Lăng. Cả hai chúng tôi đều khựng lại. Chưa kịp phản ứng thì ổ khóa đã xoay, Thịnh Lăng dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Chiếc bàn tôi đang nằm đối diện ngay cửa ra vào. Tuyến thể đã bị đánh dấu, đôi chân run rẩy... tất cả đều phơi bày không sót thứ gì trong mắt Thịnh Lăng. Đồng tử hắn như bị gỉ sét, ánh mắt đầu tiên rơi xuống đống quần áo dưới đất, rồi từ từ dừng lại ở vết răng trên tuyến thể của tôi— Cảnh tượng trước mắt như mọc ra móng vuốt, cào xé thành những vệt máu trong mắt hắn. Người đàn ông run rẩy kịch liệt: "Lục Trì Vân, tại sao cậu lại ở đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao