Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thịnh Lăng đứng dậy, sải bước đi tới trước mặt tôi chặn cửa lại. Gương mặt hắn u ám: "Xóa cái bài đòi quyền lợi trên tài khoản của cậu đi. Quay một cái video nói là cậu đã ủy quyền rồi. Cái tài khoản mượn ý tưởng kia là của thư ký tôi. Cậu ấy chỉ là thích tác phẩm của cậu nên mới sáng tạo lại chút thôi, việc gì phải hùng hổ dọa người thế." Lỗ tai tôi vang lên tiếng ong ong: "Dựa vào cái gì?" Thịnh Lăng cười khẩy, tiến lại gần một bước, mũi gần như chạm vào chân mày tôi: "Dựa vào việc tôi là ông chủ của cậu. Dựa vào việc tôi là cấp trên của cậu. Dựa vào việc thư ký của tôi có ích cho tôi trong công việc gấp mười lần cậu." "Được." Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười. Thịnh Lăng dịu nét mặt lại, đặt tay lên vai tôi: "Ngoan ngoãn hơn rồi đấy, trông dễ ưa hơn trước kia." Tôi gạt tay hắn ra: "Tôi có thể đăng video, chỉ cần Thịnh tổng quỳ xuống dập đầu gọi tôi là cha, sau đó đưa thêm cho tôi một trăm triệu, tôi lập tức đăng ngay." Thịnh Lăng khựng lại rồi bật cười: "Lục Trì Vân, cậu lên mặt cái gì?" Tôi lạnh lùng: "Không có tiền? Nếu Thịnh tổng đã nghèo nàn như vậy thì đừng có ra oai với tôi." "Lục Trì Vân!" Mặt Thịnh Lăng sa sầm xuống, hắn ấn mạnh tôi vào tường: "Cậu đừng hòng được thăng chức trong năm nay." Tôi lại cười, tặng hắn một đấm: "Thăng chức? Ông đây không làm nữa." Thịnh Lăng bị tôi đánh đến ngơ ngác, ôm lấy mũi hồi lâu không phản ứng lại được. Cho đến khi tôi rời đi mới nghe thấy tiếng hắn gào thét: "Lục Trì Vân, cậu đi rồi thì đừng hòng quay lại! Cả đời này cũng đừng hòng có được pheromone của tôi!" Tôi phát hiện Thịnh Lăng thật sự rất tự luyến. Pheromone của Thịnh Cảnh rót vào người tôi đến mức căng đầy, tôi việc gì phải cầu xin hắn? Cái gì cũng không bằng anh trai mình nên mới tới nhắm vào tôi. Phía sau truyền lại tiếng phó tổng khuyên can, Thịnh Lăng chỉ cười lạnh mấy tiếng: "Từ chức? Chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt thôi. Không quá một tuần cậu ta sẽ tự bò về." Thần kinh. Tôi đảo mắt một cái rồi sải bước rời đi. Sau khi nghỉ việc, tôi dọn đồ về nhà Thịnh Cảnh. Bận rộn nộp CV nên cũng không xem điện thoại nhiều. Đến lúc sắp ăn cơm mới phát hiện Thịnh Cảnh gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn. 【Trên đường thấy một con mèo trắng.】 【Rất đẹp.】 【Giống em.】 【Trì Vân.】 【Vợ ơi.】 【Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi.】 【Sao không trả lời tôi.】 Tôi vừa định trả lời thì màn hình hiện lên một tấm ảnh cơ bụng. 【Xem cơ bụng này.】 Đường nhân ngư uốn lượn. Tim tôi lỡ nhịp, vội vàng nhắn lại: 【Đẹp trai quá, moa moa moa!】 Nhắn xong tôi lại quăng điện thoại sang một bên để bận rộn tiếp. Ai dè một lát sau màn hình lại hiện ảnh. Thật là bám người mà. 【Vợ ơi, xem tay này.】 Tay đẹp như ngọc, nhìn thôi đã thấy đỏ mặt. Đôi tay này từng dùng bút ký tên sát phạt trên thương trường, cũng từng khiến tôi "giáp trụ rã rời" chỉ bằng vài cử động nhỏ. Tuyến thể nơi đùi hơi nóng lên, như gợi lại cảm giác từ những vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh. Hơi thở tôi rối loạn, đành gửi một sticker mèo đỏ mặt qua: 【Đang tịnh tâm, đừng quậy.】 【Nhưng không gửi mấy cái này, em chẳng thèm để ý đến anh.】 Chữ viết của Thịnh Cảnh như mang theo vẻ uỷ khuất: 【Vợ ơi, có phải em chỉ thích mỗi khuôn mặt của tôi thôi không?】 Dĩ nhiên là không rồi. Ngoài mặt ra còn có cơ thể... Không không không, còn có cả tâm hồn nữa. Tôi vội nhắn tin an ủi: 【Dĩ nhiên là em thích toàn bộ con người anh mà.】 Thế nhưng Thịnh Cảnh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ: 【Vậy sao?】 Sao nghe có vẻ kỳ quái thế nhỉ. Nhưng hôm đó tôi không kịp tìm hiểu kỹ sự bất thường của Thịnh Cảnh, vì tài khoản mạng xã hội của tôi đột nhiên không đăng nhập được nữa. Không chỉ vậy, tất cả nội dung cũng bị xóa sạch. Bao nhiêu tâm huyết thức đêm, bao nhiêu ký ức cũ, tan biến trong nháy mắt. Đồng thời bài đăng đòi quyền lợi vụ thư ký Thịnh Lăng đạo nhái cũng biến mất. Nhưng tôi không làm gì được, vì tài khoản này chưa xác thực danh tính, không cách nào tìm lại mật khẩu. Đầu óc tôi trống rỗng. Gần như cùng lúc đó, điện thoại vang lên. Giọng nói lười biếng của Thịnh Lăng truyền tới: "Lục Trì Vân, muốn lấy lại tài khoản thì tới tìm tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao