Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi không biết Thịnh Cảnh đã làm cách nào, từ lúc chúng tôi kết hôn đến khi về nước, tuyệt nhiên không có một lời đồn thổi nào. Sau đó Thịnh Lăng đã gặp tai nạn. Cậu thư ký sau khi bị hắn bỏ rơi đã dùng dao hủy đi tuyến thể của hắn. Thịnh gia khởi tố thư ký tội cố ý gây thương tích và đưa vào tù. Thịnh Lăng được đưa ra nước ngoài điều trị. Sau này một thời gian dài tôi không còn gặp lại hắn nữa. Sau này tôi cũng từng hỏi Thịnh Cảnh, anh bắt đầu thích tôi từ khi nào. Thịnh Cảnh nhìn tôi, giọng nói rất khẽ. Anh nói anh và Thịnh Lăng hồi đại học từng hoán đổi thân phận để sống thử. Tôi đã cùng anh thức đêm ôn thi. Cùng anh cho mèo hoang ăn. Anh đã từng đánh kẻ dám trêu chọc bí mật tuyến thể của tôi. Vì anh đau dạ dày, tôi mỗi ngày đều mang cháo cho anh. Chỉ là nếu anh không muốn trở thành quân cờ liên hôn, anh buộc phải hoàn toàn kiểm soát Thịnh gia. Thế là anh ra nước ngoài khai thác thị trường, nào ngờ tôi lại là đứa con riêng của nhà họ Lục, bị đưa về thay thế em trai liên hôn. "Thấy em yêu em trai tôi đến thế, tôi ghen tị đến phát điên, trốn ở bên ngoài chẳng dám xem bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng lấy hết dũng khí trở về, mới biết em sống không hề tốt, thậm chí còn gặp tai nạn xe..." Khẽ gạt cổ áo ra, trên tuyến thể của Thịnh Cảnh có những nét mực uốn lượn. Đó là ba chữ "Lục Trì Vân". Lồng ngực tôi vang lên những tiếng "uỳnh uỳnh". Anh vậy mà lại xăm tên tôi lên tuyến thể. Người đàn ông nhìn tôi, đồng tử như một vòng xoáy. Ánh sáng rơi xuống như mưa rào, khiến anh lộ ra vài phần yếu đuối: "Là do tôi đã đến quá muộn. Cho nên tôi xăm tên em lên tuyến thể. Sau này suốt đời suốt kiếp, tôi đều là của em." Anh áp mặt vào bàn tay tôi, giọng nói rất khẽ: "Trì Vân, vĩnh viễn chỉ nhìn tôi thôi, chỉ có mình tôi thôi. Có được không?" Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, trào dâng một nỗi đau thắt lại. Tôi ôm chặt lấy anh, chủ động hôn lên môi anh: "Nói gì ngốc vậy. Em đã gả cho anh rồi, dĩ nhiên cả đời chỉ yêu mình anh thôi." Thịnh Cảnh không nói gì, chỉ có vòng ôm giống như một chiếc lồng giam, càng lúc càng siết chặt tôi hơn. Hai năm sau. Tôi lại gặp Thịnh Lăng trên phố. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy tôi đang bế con, hắn chỉ hơi gật đầu rồi lướt qua nhau. Tôi nghĩ, chắc hắn cũng đã sớm buông bỏ rồi. Đợi một lát, Thịnh Cảnh rảo bước đuổi kịp tôi. Chúng tôi đều không quay đầu lại. Cho nên tôi không nhìn thấy dáng vẻ của Thịnh Lăng sau khi đi xa. Càng không biết rằng, hắn đang đối diện với khoảng không không người bên cạnh, véo vào gương mặt của một người không tồn tại: "A Vân, em thấy không? Người lúc nãy trông rất giống em đúng không." "Không đúng, vẫn chưa đủ giống. Sau này hắn có thể cười với tôi rồi, thì mới giống em y đúc." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao