Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cánh cửa bỗng nhiên "xoảng" một tiếng bị mở ra. Gió lạnh đột ngột từ bên ngoài thổi vào. Thịnh Cảnh đứng bên cạnh, giọng nói không chút cảm xúc: "Tôi đi tìm miếng băng cá nhân." Nói đoạn, người đàn ông sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng anh, tôi bỗng thấy tim đập nhanh vô cớ. Tôi định đứng dậy rời đi thì bị người ta kéo lại. Thịnh Lăng nhìn tôi bằng ánh mắt gần như cầu khẩn: "Những gì anh ấy làm được, tôi cũng có thể làm." Tôi vẫn hất tay hắn ra: "Tôi ra ngoài hít thở chút không khí." Ra ban công hành lang hít thở sâu một hồi, tôi định quay trở lại. Nào ngờ vừa đi qua góc cua hành lang, cả người đã bị kéo vào vòng tay của một người đàn ông cao lớn. Thịnh Cảnh ôm chặt lấy tôi, toàn thân đầy vẻ đau khổ: "Tôi ghen lắm, rõ ràng em là của tôi. Vậy mà tôi phải trơ mắt nhìn hắn nắm tay em, ăn cháo em bón. Nhìn hắn tự xưng là vị hôn phu của em, bàn chuyện kết hôn. Còn tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối lén lút ôm em, thậm chí không thể ra ngoài ánh sáng." Anh hôn lên môi tôi hết lần này đến lần khác, vòng tay siết chặt khiến tôi gần như nghẹt thở: "Tôi không chịu nổi nữa rồi. Trì Vân, tôi muốn làm người chồng danh chính ngôn thuận của em." Thịnh Cảnh trực tiếp đưa tôi đi gặp cha Thịnh. Ông cụ đang chắp tay đứng trước cửa sổ sát đất: "Không cần nói nữa. Thịnh Lăng đang như thế kia, ngày ngày vì thằng bé họ Lục kia mà sống đi chết lại. Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, con mau chóng ra nước ngoài đi, để Thịnh Lăng và tiểu Lục sớm kết hôn." "Bởi vì nó là con út, nên con phải nhường phòng, nhường cuộc thi, nhường cơ hội." Thịnh Cảnh khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại như cánh đồng hoang lạnh lẽo: "Bây giờ, ngay cả người mình yêu cũng phải nhường. Dựa vào cái gì?!" Cha Thịnh quay người lại, chống mạnh cây gậy xuống đất: "Trì Vân vốn dĩ là vị hôn phu của Thịnh Lăng!" "Anh trai." Thịnh Lăng chống nạng, tập tễnh bước vào từ cửa, giọng điệu đầy vẻ khẩn cầu cẩn thận: "Tôi không cần gì nữa hết, chỉ cầu xin anh nhường Trì Vân lại cho tôi." "Vĩnh viễn không có khả năng đó." Thịnh Cảnh bỗng cười một cái, dưới ánh mặt trời trông anh rực rỡ như đóa hoa Mạn Châu Sa Hoa. Anh đặt tờ giấy xét nghiệm có hai vạch lên bàn cha Thịnh: "Em ấy mang thai rồi, là con của con." Sắc mặt Thịnh Lăng gần như trở nên trong suốt, giống như một bóng ma mượn xác hoàn hồn. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. "Lục Trì Vân." Thịnh Lăng nhìn tôi, giọng nói mang theo nỗi đau vô tận: "Sao cậu có thể mang thai con của anh tôi? Tôi còn không nỡ chạm vào cậu." "Là không nỡ từ bỏ những cánh rừng bên ngoài chứ gì." Tôi thản nhiên cười nhạt: "Người tôi yêu là Thịnh Cảnh. Tôi cũng sẽ chỉ kết hôn với anh ấy, còn việc đến hỏi ý kiến của chú Thịnh đây chỉ là vì phép lịch sự thôi. Các người có đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cả." "Cậu!" Cha Thịnh lập tức bị kích động, vung cây gậy về phía tôi. Nhưng ngay lập tức đã bị Thịnh Cảnh tóm lấy gậy: "Cha, hãy nghĩ cho kỹ xem hiện tại ai mới là người nắm quyền ở Thịnh gia." Lùi lại một bước, sắc mặt cha Thịnh tái mét, cuối cùng ngồi sụp xuống ghế thái sư. Như bị rút cạn linh hồn, Thịnh Lăng đờ người tại chỗ. Cho đến khi Thịnh Cảnh dắt tôi rời đi, hắn mới từ từ ngước mắt lên. Người đàn ông nở nụ cười: "Anh trai, bây giờ anh đang ở vị trí của tôi rồi." Thịnh Cảnh khựng lại, đột ngột nhìn hắn. Thịnh Lăng lại chẳng thèm để tâm, ghé sát tai tôi. Khi hắn nhướng mày, đuôi mắt cong lên một đường như đuôi bọ cạp: "Cậu kết hôn với anh tôi cũng không sao hết. Tôi cũng có thể... làm người tình bí mật của cậu." Tôi bàng hoàng trừng mắt nhìn hắn: "Anh đang nói cái gì vậy?" Cánh tay tôi bị siết chặt. Thịnh Cảnh không nói một lời, sải bước dắt tôi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao