Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Trong nhà thực sự chẳng còn gì ăn, sáng nay tôi lại đành nấu mì gói. Tôi nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi, đầu óc trống rỗng. Một đôi tay lẳng lặng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi giật nảy mình, lập tức thúc cùi chỏ ra sau. Hắn nghẹn một tiếng, ôm ngực ngồi xổm xuống, ánh mắt ấm ức nhìn tôi: “Anh đánh đau quá…” Tối qua để đỡ phiền, băng bó xong tôi cũng không mặc áo lại cho hắn. Giờ hắn để trần nửa người trên, chân tay cong lại, đường nét cơ bắp căng đẹp rõ ràng. Mấy bàn tay này mà đấm tôi một cái, chắc tôi phải gọi hắn bằng anh thật. Thế mà hắn chẳng đánh trả, còn tội tội níu góc áo tôi: “Anh ơi, em đói rồi.” Nhìn hắn ăn hết ba gói mì xong còn luyến tiếc nhìn sang phần của tôi, tôi cuối cùng cũng xác định được một chuyện. Người này hoặc là mất trí, hoặc là ngốc, tóm lại là não có vấn đề. “Tôi không phải anh của cậu. Cậu là do tôi nhặt ở cửa.” Đây là lần thứ 21 tôi nói câu này. “Nhưng nếu anh không phải anh em, tại sao lại nhặt em?” Hắn cẩn thận ngồi sát bên tôi, cái đầu như không có điểm tựa cứ muốn dựa sang vai tôi. Ngốc thì ngốc, nhưng rất biết cù nhây. Đến lần thứ 55 giải thích vô ích, tôi bèn nghiến răng, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa. “Cậu đi đi! Mang theo đồ của cậu, càng xa càng tốt!” Tôi nhét quần áo và chiếc nhẫn vàng vào tay hắn, nhắm mắt đóng cửa lại. Ai ngờ hắn mắt sáng lên, trần truồng nửa người chạy ra la lớn: “Anh ơi anh ơi! Anh có nhẫn của mẹ, anh chính là anh của em!” “Anh mở cửa cho em đi!” “Anh ơiiii!” Hắn đập cửa một lúc, rồi dần dần im bặt. Chắc là đi rồi… Tôi phơi nắng ngoài sân một lúc, định ra chợ mua ít thực phẩm. Tiếng gõ cửa lại vang lên. “Tôi bảo đi xa chút mà! Sao còn quay…” Tôi bực bội mở cửa, liền bị một đám người đen nghịt vây lấy. “Tiểu Thiên à, sao lại nhốt em trai ngoài cửa thế? Con xem, nó còn chẳng mặc áo kìa.” “Đúng đó, lưng nó còn chảy máu nữa! Dạy dỗ em thì cũng đừng mạnh tay chứ!” “Cha mẹ mất sớm, hai anh em các con phải nương tựa nhau mà sống đó!” Tổ ong thông tin nhanh nhất làng đã đến rồi đây. Các ông bà cụ líu ríu chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi chồm hổm trong góc mà xuýt xoa: “Hồi xưa Tiểu Hiên bé xíu à, sao giờ lại cao thế này?” Đó! Đó là chỗ đáng nghi đó ông ơi! Người này hoàn toàn không phải em trai tôi! Cha mẹ mất sớm, tôi và Khổng Hiên được dì đón đi, hơn hai mươi năm sau mới quay lại sửa nhà, họ nhận nhầm cũng dễ hiểu. Tôi hít sâu, nhẹ nhàng giải thích: “Ông à, cậu ta không phải em tôi…” Người đàn ông cosplay nấm trong góc như bị kích thích, nhào ra ôm chặt lấy chân tôi: “Anh ơi! Em sai rồi! Anh phạt em cũng được! Đừng bỏ rơi em!” Thế là mấy ông bà càng sôi sục phẫn nộ. Tôi giải thích thế nào cũng bị cho là đang giận dỗi em trai. “Tiểu Thiên, nghe dì nói này, anh em ruột có đánh gãy xương vẫn liền gân, có gì thì từ từ nói, bỏ rơi thằng bé là phạm pháp đó!” Dì ơi dì nói quá trời chứ đâu phải một câu! Với lại tôi còn chẳng biết hắn là ai, bỏ rơi cái gì mà bỏ rơi! Một mình tôi không đấu lại nổi cả làng, cuối cùng vẫn bị nhét người kia vào nhà. Đám dì bác giành chiến thắng rực rỡ, túm tay tôi hào hứng: “Tiểu Thiên à, có người yêu chưa? Dì giới thiệu cho! Dì nhớ Tiểu Hiên là Omega đúng không, tuy không được xinh, nhưng trên trấn có nhiều bà chủ thích kiểu đó lắm!” “Nào, đưa bát tự của hai đứa đây, dì xem cho, đảm bảo lo liệu ổn thỏa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao