Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 “Anh ơi, em mua rất nhiều đồ gia dụng và vật dụng thường ngày rồi, anh nhớ nhận hàng giúp em nhé!” Ngôi nhà ở quê vừa sửa sang xong, Khổng Hiên đang làm việc ở nước ngoài liền gọi điện cho tôi. Tôi phải gọi hai chuyến xe, chạy đi chạy lại ba lần mới chở hết đống đồ mà Khổng Hiên đặt về nhà. Món cồng kềnh nhất là tấm nệm hai mét. Theo lời Khổng Hiên thì đây là nệm cao su non công nghệ cao gì đó, nói chung công dụng thần kỳ lắm. Tôi âm thầm chê bai, cái này người bảy tám chục tuổi mới bị dụ mua chứ. Nó mới hai mươi mấy mà đã mắc lừa, đúng là sớm đi đường vòng mấy chục năm. Em trai tôi, Khổng Hiên, là một Omega tinh tế, xuất sắc, hiện đang tổ chức triển lãm tranh lưu động ở nước ngoài. Còn tôi chỉ là một Beta bình thường, mới bị sa thải vài hôm trước. Ba mẹ mất sớm, tôi và Khổng Hiên nương tựa lẫn nhau mà sống. Nó đẹp trai, thích trang điểm, từ nhỏ đã thu hút không ít ánh mắt đầy ý đồ xấu. Để bảo vệ nó, tôi từng bị thương không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần thấy nó mặc lễ phục tốt nghiệp, ôm hoa cười rạng rỡ… Mọi thứ đều xứng đáng. Bận rộn đến tối mịt, tôi tiễn anh tài xế chở hàng ra tận cổng làng, còn đưa thêm điếu thuốc. Đường quê vừa hẹp vừa giới hạn chiều cao, xe lớn vào được cũng vất vả lắm. Nhìn đèn xe khuất dần nơi cuối đường, tôi quay người đi về nhà. Mới dọn về nên trong nhà chỉ có nửa thùng mì tôm. Nhưng không sao, sau này không phải đi làm nữa, dọn dẹp mua sắm cứ từ từ cũng được. Tâm trạng tốt, tôi bứt một cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng, vừa đi vừa ngân nga, bật đèn pin lên. Vừa chiếu một cái đã thấy điều bất thường. Trước cửa nhà tôi… là một người đang nằm đó. 2 Người đó nằm sấp trước cửa nhà tôi, mặt úp xuống đất, tay phải còn giữ nguyên tư thế đưa ra phía trước… Giống như vừa định gõ cửa thì đổ gục xuống. Là người vô gia cư sao? Tôi dùng mũi chân khẽ chạm vào người hắn, không có phản ứng. Dựa vào ánh đèn pin, tôi thấy toàn thân hắn lấm lem bùn đất, trên lưng còn có vết máu chưa khô. Tôi ngồi xuống, khẽ vỗ má gọi: “Anh còn ổn chứ! Tôi báo cảnh sát ngay đây!” Người đó rên khẽ một tiếng, nắm chặt lấy cổ tay tôi. “Đừng báo… giấu tôi đi…” Hắn mở lòng bàn tay, nhét một chiếc nhẫn vàng vào tay tôi, rồi hoàn toàn bất tỉnh. Tại sao tôi lại xen vào chuyện này chứ? Có lẽ vì hồi nhỏ, khi mấy tên lưu manh trêu ghẹo Khổng Hiên đánh tôi gần chết, tôi cũng từng được một chú tốt bụng cưu mang. Coi như đáp lại ân tình, tích chút đức đi. Vết thương trên lưng chắc là do dao rạch. May mà hắn chạy nhanh nên thương tích không quá nặng. Tôi lấy khăn lau sạch lưng rồi định băng bó cầm máu. Ngón tay vô tình lướt qua gáy hắn, thì hắn khẽ rên lên một tiếng. Lúc đó tôi mới phát hiện trên tuyến thể sau gáy có một vết kim tiêm rất nhỏ. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn sốt cao và hôn mê. Tuyến thể của AO đều cực kỳ mỏng manh, tổn thương nặng có thể mất mạng. Không biết hắn đã chọc phải ai… đến lúc này tôi mới bắt đầu hối hận vì đã đem hắn về nhà. Chờ hắn tỉnh rồi tôi sẽ đưa đi, tôi cười khổ. Thế nhưng sáng hôm sau, khi bị người đàn ông cao gầy ôm vào lòng ngọt ngào gọi “Anh ơi”... Tôi hoàn toàn không cười nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao