Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Punk rock, phong cách “địa lôi”, phong cách Hàn, streetwear, Anh quốc, đồng phục DK… Có thời gian nó còn mê cosplay, tự mình làm người mẫu cho chính mình. Nói thật, Khổng Hiên mặc những bộ đồ cầu kỳ kỳ lạ đó, tôi không thấy xấu, chỉ thấy… quái quái. Nên mỗi lần nó đổi phong cách tôi đều chụp ảnh lại. Có lẽ đây là bộ lọc tự nhiên của “anh trai mê em trai”? Tóm lại, tôi không thể tưởng tượng nổi Đoạn Huyên đeo khuyên môi, đội đầu xù như pháo nổ. Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, tôi nghe tiếng động dưới lầu. Tưởng Đoạn Huyên lại đang nghịch ngợm gì đó nên tôi không để ý lắm. Đưa tay bật công tắc đèn nhưng không có phản ứng. Mất điện hay là cầu dao bị nhảy? Tôi định xuống kiểm tra cầu dao tổng, thì thấy trong phòng Khổng Hiên có một bóng đen cao lớn. “Đoạn Huyên! Nửa đêm không ngủ còn làm gì đấy?” Tôi cầm điện thoại tiến lại gần, nhưng bóng đen đột nhiên xông thẳng về phía tôi. Không phải Đoạn Huyên! Hành động của hắn cực nhanh, hắn bóp cổ tôi, đè chặt tứ chi tôi xuống. Cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc tôi trống rỗng, ý thức dần rời khỏi cơ thể. Đột nhiên, mũi tôi ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc. Lực bóp ở cổ lập tức nới lỏng, bóng đen kinh hãi nhìn về phía cửa. Tôi ho sặc sụa, bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến nheo cả mắt. Đoạn Huyên còn mặc nguyên chiếc váy ngủ Cinnamoroll, một tay nhấc bổng kẻ xâm nhập, đập mạnh hắn vào tường. Trong đầu tôi không đúng lúc lại hiện lên hình ảnh Trương Phi trong bản Tam Quốc cổ. “Không… không thể nào… cậu lẽ ra nên…” Kẻ xâm nhập ho ra máu, giãy giụa như cá mắc cạn. “Tôi lẽ ra phải biến thành Omega đúng không? Xin lỗi nhé, làm cậu thất vọng rồi.” Giọng Đoạn Huyên lạnh băng. Đến khi thân thể tên kia mềm oặt, hắn vẫn chưa dừng trút giận. “Đoạn Huyên!” Tôi khàn giọng gọi, hắn như bừng tỉnh, lập tức bế tôi lên. Tôi cảm nhận được mùi tuyết tùng dịu nhẹ quấn quanh mình. “Anh, anh không sao chứ?” Đoạn Huyên đặt tôi lên giường. Tôi nhớ đến vẻ hung hãn lúc hắn mất kiểm soát pheromone, liền vội ôm lấy hắn để trấn an. “Tôi không sao, còn cậu có bị thương ở đâu không?” Cả người Đoạn Huyên mềm xuống, vùi mặt vào ngực tôi, khe khẽ rên: “Anh, tim em đập nhanh quá, anh nghe thử đi~” Tôi cảm nhận được hơi nóng đang dần lan khắp người hắn. Khi đôi môi sắp kề sát nhau, vị khách không mời thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Khổng Hiên kéo chiếc vali, chỉ vào hai chúng tôi đang ôm nhau mà hét lên một tiếng như bom nổ: “Má ơi mấy người là ai vậy! Sao mặc đồ của tôi, ngủ trên giường tôi, ôm anh tôi hả!” 11 Hai giờ rưỡi sáng. Bên trái tôi là Đoạn Huyên, bên phải là Khổng Hiên. Hai chúng tôi nhìn đám đàn ông mặc vest khiêng kẻ xâm nhập từ trên lầu xuống. Khổng Hiên nhích mông, ngồi sát vào tôi hơn một chút. Đoạn Huyên không chịu kém, khoác lấy cánh tay tôi. Hai người như đối đầu kèn cựa, thi nhau chen vào sát tôi. “Dừng! Đừng chen nữa! Nói chuyện chính đi!” Tôi bật dậy, sang ngồi lên chiếc sofa đơn đối diện, hoàn toàn không ngờ hai cái đầu đó đập vào nhau “cốp” một cái. “Anh! Hắn rốt cuộc là ai!” Khổng Hiên ôm đầu chất vấn. Ánh mắt chúng tôi đồng loạt dừng trên người Đoạn Huyên. Lúc này Đoạn Huyên mới nghiêm túc tự giới thiệu: “Anh, em là Đoạn Huyên, nhị thiếu nhà họ Đoạn.” “Cái gia tộc hào môn hô mưa gọi gió đó hả?” “Đúng. Đợt trước ba em bệnh nặng, em về nước thăm thì bị anh cả tính kế.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao