Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đoạn Huyên thì cầu xin tôi cho ở lại thêm một thời gian. “Anh… họ tới để giết em. Em mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Em có thể làm mọi việc… anh bảo gì em cũng nghe.” Hắn giật cây chổi từ tay tôi, cẩn thận quét toàn bộ sân. Lại kéo thang ra thay bóng đèn trong nhà kho. Thấy tôi vẫn chưa đồng ý, hắn lại bắt đầu bổ củi. Nhà bếp vẫn còn bếp củi, mà tay phải tôi bị thương, xử lý củi lửa đúng là không tiện. Động tác bổ củi của Đoạn Huyên nhanh nhẹn thành thạo. Sớm biết thế, mấy việc trước đó tôi đều giao cho hắn làm rồi. Thấy sắc mặt tôi sa sầm, Đoạn Huyên ngẩn ra rồi ném cái rìu, chạy đến trước mặt tôi. “Anh, cái rìu làm tay em tê…” Hắn xòe tay ra, hình như muốn tôi xoa giúp. Thấy tôi không phản ứng, hắn đột nhiên ngả cả người lên vai tôi. Tôi định đẩy ra, hắn lại ôm chặt hơn. “Anh, họ đang giám sát chúng ta. Anh cứ như vậy… giả vờ chút.” Tôi hối hận vì đã bắt đầu trò này. Nhưng một lúc sau, tôi vẫn đưa tay trái lên xoa đầu hắn. Chỉ mong lừa được ánh mắt đang theo dõi ngoài sáng kia. Cơ thể Đoạn Huyên khựng lại, rồi cậu bỗng dưng gục vào vai tôi, khóc nấc. “Anh… xin lỗi… đừng bỏ mặc em nữa.” Tôi là người không có sức đề kháng với nước mắt nhất. Lớp lạnh lùng giả tạo của tôi lập tức sụp đổ. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí quên cả đau ở tay, luống cuống dỗ dành hắn. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhưng không thấy nụ cười gian xảo lóe lên trong đôi mắt hắn, hướng về phía những người đang lén quan sát. 9 Đám người mặc vest ngạo ngược đến mức trực tiếp lượn lờ trước cửa nhà tôi. Tôi ra ngoài đi dạo, bọn họ còn tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện: “Anh Khổng với cậu em tình cảm tốt thật đấy, nhìn hai người thân lắm.” Xác định rồi, họ chắc chắn đang theo dõi. Nhưng tôi thật không hiểu mục đích là gì. Một Beta yếu ớt như tôi thì đánh sao nổi đám đàn ông cao to đó? Ấy thế mà cửa nhà tôi như có kết giới, bọn họ tuyệt nhiên không dám xông vào. Có lẽ họ không muốn làm lớn chuyện? Tôi cười xã giao, gật đầu: “Em trai tôi… hơi bám người, cũng không thích ra ngoài.” Vừa đóng cửa lại, Đoạn Huyên đã dán lên tôi ngay. “Anh, em rửa chén rồi, đồ giặt phơi rồi, nhà cũng lau rồi. Anh còn muốn em làm gì nữa không?” “Không. Đi nghỉ đi.” Đoạn Huyên gật đầu, cúi đầu đợi tôi xoa đầu. Tôi làm theo lệ thường, vò tóc hắn thành một mớ rối, lại nhéo nhéo vành tai hắn. Đoạn Huyên cong môi cười thỏa mãn. Vì tuyến thể bị tổn thương, Đoạn Huyên nói hắn cần được tiếp xúc cơ thể để giảm lo âu. Nếu không, sẽ xảy ra hiện tượng mất kiểm soát pheromone như lần trước. Vậy nên nhiệm vụ dỗ dành hắn đương nhiên rơi lên đầu tôi. May mà gần đây hắn mượn máy tính của tôi để tích cực tìm kiếm gia đình của mình. Mà hình nền máy tính của tôi lại là ảnh tốt nghiệp của Khổng Hiên ôm bó hoa. Có riêng một thư mục chứa hình của Khổng Hiên từ nhỏ đến lớn. Ngày hôm sau, sau khi Đoạn Huyên dùng máy, hình nền của tôi biến thành ảnh mặc định của hệ thống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao