Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Người đàn ông trước mặt, thật sự sắp phát tình rồi. 7 Nồng độ pheromone quá cao đến mức như muốn ngưng tụ thành hơi nước trong căn phòng nhỏ hẹp. Cơ thể tôi không thể khống chế mà run lên bần bật. Điều… điều này sao có thể? Tôi lẽ ra không thể ngửi được pheromone mới đúng! Tôi chống tay lên, giữ lấy ngực Tiểu Hiên để đẩy hắn ra. Sự kháng cự và sợ hãi của tôi dường như lại khiến hắn thêm phấn khích. Môi lưỡi hắn trượt trên da tôi, cắn mút cổ tôi từng chút một. Tôi lập tức cảm thấy mình giống cái cổ vịt bị chó dữ ngoạm lấy. Chẳng lẽ hắn định đánh dấu tôi?! Ánh mắt vốn ngại ngùng, yếu đuối của Tiểu Hiên giờ trở nên sắc bén, sâu thẳm. Cảm giác đó, như thể đã đổi thành một người khác. Bản năng sinh vật thật đáng sợ, ánh nhìn nóng bỏng đó gần như hóa thành thực thể xuyên thẳng qua tôi. “Anh… giúp em.” Hắn bóp chặt eo tôi, muốn lật ngược tôi lại. Tôi hoảng loạn giãy giụa, gom hết sức tung một cú đấm vào mặt hắn. Hắn nghiêng đầu né được, động tác dưới tay càng thô bạo hơn, há miệng định cắn tôi lần nữa. Tôi đưa tay phải chặn giữa hàm răng hắn. Theo hơi thở nóng rực của hắn, một cơn đau buốt truyền đến. Tiểu Hiên ngậm chặt bàn tay tôi, tư thế đó như thể muốn cắn đứt một miếng thịt. Vết cắn này, chắc chắn đã rách da. Tôi thậm chí cảm thấy mình đang chảy máu. Hương máu nhẹ lan trong không khí. Vẻ hung hãn của Tiểu Hiên dần biến thành bối rối ngơ ngác, cuối cùng là hoảng sợ. Hắn buông tay. “Anh… em…” Hắn quỳ ngồi trước mặt tôi, hoang mang nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của tôi. Tôi giơ tay trái tát hắn một cái, rồi đứng dậy mở cửa sổ. Gió lùa vào mặt, đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn. Mùi vị mờ ám trong phòng đã tan hết. Tiểu Hiên vẫn quỳ bất động. “Chờ mấy gã vest kia đi rồi, cậu cũng đi đi. Tôi đã đối xử với cậu đủ hết lòng rồi.” Tôi không còn lý do gì để giữ hắn lại nữa. Trên tay phải có một dấu răng rất sâu. Tôi mở vòi nước rửa sạch, vừa rửa vừa nghĩ… Bị người ta cắn có phải đi chích ngừa không? Tâm trạng tôi rối bời. Cảm giác bây giờ hệt như bị một con chó mà mình nuôi lâu nay, tưởng hiền lành, quay ngược lại cắn một phát. Vừa giận, vừa chán nản, lại có chút thất vọng. Tiểu Hiên rõ ràng là một Alpha, thậm chí cấp bậc còn không thấp. Khi đã hồi phục sức khỏe và ký ức, hắn hoàn toàn có thể tự sống một mình. Tôi không muốn nuôi hắn nữa. 8 “Anh ơi, em nhớ ra rồi, tên của em là Đoạn Huyên.” Tôi ngồi bên giường, dùng tay trái bôi thuốc lên vết thương cho mình. Đoạn Huyên đứng thẳng tắp trước mặt tôi, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ra là vậy, đúng thật cũng là “Tiểu Hiên”. Tôi không ngẩng đầu, cắn một đầu băng vải, mơ hồ đáp: “Nhớ ra thì tốt. Còn đứng xa chút… chắn sáng rồi.” Hắn dịch sang bên vài bước. Tôi không nói gì, hắn cũng không dám ngồi xuống. Đoạn Huyên giống như cây mía bị phạt đứng ở góc tường, cố gắng hết mức để che giấu khí tức của mình. Cùng với việc ký ức dần hồi phục, trên người hắn cũng xuất hiện khí thế của một Alpha cấp cao. Tôi loay hoay buộc nút băng, Đoạn Huyên nhỏ giọng đề nghị: “Anh… để em giúp anh nhé?” Trong khoảnh khắc, tôi lại nhớ đến bộ dạng không lâu trước đó, hắn ép tôi xuống giường, miệng gọi tôi giúp hắn. “Không cần.” Tôi lạnh lùng đáp. Đoạn Huyên vẫn bám theo tôi, chỉ là không còn dám như trước nhào thẳng vào ngực tôi. Có lẽ mấy gã vest đã nhận ra điều bất thường, bọn họ dứt khoát thuê luôn căn nhà gần nhà tôi để ở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao