Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngón tay chạm đến sau gáy, hắn khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Tôi lúng túng định rút tay lại, nhưng hắn nắm lấy tay tôi, ép lên tuyến thể. “Tay anh… mát quá… dễ chịu quá…” Dù tôi đảo ngược tư thế, hắn vẫn áp chế tay tôi chặt như kẹp. Tôi cong ngón tay muốn rút ra, móng tay vừa lướt qua da, hắn đã bật ra tiếng rên ngắn ngủi, ám muội đến mức… đỏ mặt: “Anh ơi?” Tiểu Hiên quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ngây ngô trong suốt, vẻ mặt lúc nãy vì đau mà tái nhợt giờ đã đỏ bừng hết cả. Tôi giật tay lại như bị điện giật, nhanh chóng dọn đồ, nhốt hắn vào phòng khách. Đến lúc nằm lên giường, mặt tôi vẫn còn nóng. Tên này… giọng cũng gợi cảm quá mức rồi… 5 Trong thời gian ngắn chắc tôi không thoát khỏi cục nợ này rồi. Tiểu Hiên rất bài xích việc ngồi xe. Tôi vừa mở cửa xe, hắn đã ôm chặt cái cột như thể thà chết chứ không đi. Tôi cũng chẳng dám gọi cảnh sát, lỡ để mấy bác trong làng thấy, rồi đồn thành “Khổng Hiên phạm tội bị bắt” thì chết dở. Tiểu Hiên cả ngày chỉ ăn với ngủ, tỉnh thì dính lấy tôi không rời. Hôm ấy chiều tối tôi ra ngoài đi bộ tiêu thực, men theo bờ sông đi hơi xa. Tiểu Hiên lúc ấy đang chơi đùa với mấy con chó thả rong trong làng, tạm thời không chú ý đến tôi. Tôi lập tức quay đầu chạy về, vừa đi vừa cầu nguyện: “Lạy trời phù hộ cho nó đi lạc, đừng tìm được đường về. Lạy trời cho ai đó nhặt luôn nó đi.” Tôi đã tận tình cứu giúp lắm rồi, phần còn lại chỉ có thể phó mặc số trời. Tôi hồi hộp chờ đến tận khuya thì cổng lại vang lên tiếng gõ. Một chú bác xách xô với vác cần câu đứng trước cửa, cười hiền khô: “Tiểu Thiên, em trai con lạc đường, chú đưa về cho đây. Con lo lắm đúng không?” Tiểu Hiên đứng sau lưng tôi, cười ngốc nghếch. “À mà con xem này, con cá trắm hơn ba cân chú vừa câu được, ghê chưa…” Tôi đóng cửa lại với trái tim tan nát. Cảm ơn chú… dân câu cá. Tiểu Hiên giơ ra một chiếc vương miện bằng cỏ đuôi chó. “Anh ơi, tặng anh!” Toàn là những cây đuôi chó to nhất, giữa còn cài mấy bông hoa trắng nhỏ. Hắn hoàn toàn không biết tôi định “bỏ rơi” hắn, vẫn dính lấy tôi gọi anh ơi anh à thật thân thiết. Khổng Hiên sau khi phân hóa thì không còn bám tôi như hồi nhỏ nữa, thỉnh thoảng tôi cũng thấy trống trải kiểu “con nít lớn mất rồi”. Ánh mắt tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện của Tiểu Hiên khiến lòng tôi hơi chua xót. Từ đó về sau, bất kể tôi “vứt” Tiểu Hiên ở góc nào trong làng, luôn có người tốt bụng đưa hắn về. Dưới sự chăm sóc của tôi, tình trạng ngốc ngốc của hắn đúng là có đỡ đi, còn khôi phục được chút ký ức. Chẳng hạn như hắn ghét ngồi xe vì từng gặp chuyện không hay trong xe. Việc lúc nào cũng đói và buồn ngủ là di chứng của chuyện không hay đó. Tôi nghĩ chắc sớm thôi, hắn sẽ nhớ lại tất cả. 6 Theo tin tức từ các bà ở đầu làng, gần đây trong làng xuất hiện vài người lạ mặc vest. Họ đi từng nhà để hỏi chuyện, nói là làm cuộc điều tra, thống kê dân số. Trực giác khiến tôi lập tức liên hệ chuyện này với những biểu hiện bất thường của Tiểu Hiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao