Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đúng vậy, thế giới ABO cũng không thoát khỏi ép cưới và xem mắt. Cuối cùng tôi cũng đóng được cửa. Người đàn ông cao hơn tôi cả cái đầu, bụng múi nhìn như cả khay bánh mì mật ong, cái kẻ không “xinh” cho lắm ấy, xấu hổ nhìn tôi: “Anh ơi… Em lại đói…” Ăn ăn ăn. Suốt ngày ăn. Không no không chết được à!! 4 “Cậu còn nhớ mình tên gì không?” Không chịu nổi ánh mắt long lanh như cún con của hắn, tôi lại phải nấu mì cho hắn ăn. “Anh ơi, em tên là Tiểu Hiên.” Vừa nghe tôi hỏi, hắn nuốt hết nước mì, ngồi thẳng lưng, dè dặt nhìn tôi. Hóa ra hắn thật sự tin lời mấy ông bà trong làng… Hỏi chẳng ra gì, tôi đành bỏ cuộc. “Tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát nhé!” Tôi đứng dậy, mở cửa ghế phụ. Hắn lại sống chết không chịu lên xe. Hắn chạy trốn khắp sân, liên tục van xin: “Anh ơi đừng bỏ em mà!” Bị quấy rối cả buổi sáng, tôi cũng bốc hỏa. Cửa cổng chưa kịp khóa, tôi đã đạp ga đi thẳng. Chạy được nửa đường thì lại lo. Không phải lo cho hắn, mà lo cho đống đồ đắt tiền mà Khổng Hiên đặt trong nhà. Cái nệm mười mấy triệu đó chắc hắn không bê nổi đâu nhỉ? Chắc… nhỉ? Tôi lên thị trấn mua ít đồ ăn, rồi ngồi lì trong quán net đến tối mịt mới chịu quay về. Trong nhà tối om, người làng ngủ sớm, chỉ có tiếng côn trùng và mấy con chó sủa xa xa. Có lẽ hắn đi rồi… Tôi bật đèn, lên phòng Khổng Hiên trước. Tốt quá, đồ vẫn còn nguyên. Tôi đi về phòng mình, vừa bật đèn thì đống chăn trên giường động đậy. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, giọng mềm oặt: “Anh ơi?” Tôi lại mềm lòng, nửa ngày cũng chẳng nỡ nói lời gì nặng: “Dậy ăn cơm.” Hắn tóc tai rối bù, ăn như hổ đói. Thấy tôi nhìn mãi, hắn ngượng ngùng đẩy đĩa về phía tôi: “Anh ăn đi… Anh nhỏ quá…” Nhỏ cái chỗ nào hả trời! Không muốn đôi co với người ngốc, tôi cau mày suy nghĩ: “Cậu là Alpha à?” Beta như tôi không ngửi được mùi pheromone, cũng không đoán được phân loại qua vẻ ngoài. Nhưng thân hình này, sức ăn như hố đen này… chẳng lẽ là Alpha cơ bắp? Tưởng tượng đến dáng vẻ thư sinh mảnh mai của Khổng Hiên, tôi lắc đầu. Hắn hình như không hiểu câu hỏi, nghiêng đầu ngơ ngác: “Tiểu Hiên không biết.” Thôi coi như là Alpha đi. Tôi rửa bát xong thì thấy hắn đã gục ngủ trên sofa. “Tiểu Hiên, dậy.” Tôi vốn luôn gọi Khổng Hiên bằng cả tên, nên gọi hắn như thế cũng chẳng thấy kỳ. Cơ thể Tiểu Hiên run nhẹ, ánh mắt mông lung ngước lên. Vết thương trên lưng vì sáng nay đập cửa ầm ầm lại rỉ máu. Tôi rắc thuốc bột, băng lại. Hắn đưa tay định gãi. Tôi nhanh tay gạt phắt, nghiêm mặt cảnh cáo: “Không được chạm. Rách ra lần nữa là vứt cậu ngay.” Tiểu Hiên thu vai lại, giọng nhỏ mềm: “Lưng ngứa… anh gãi giúp em đi…” Hắn chỉ lên xuống trái phải, tôi đành giúp gãi. “Cao chút nữa…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao