Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Anh ơi, hình nền trước sáng quá, em đổi ảnh dịu mắt hơn. Anh không giận chứ?” Tôi lắc đầu. Dù sao hình nền điện thoại của tôi vẫn là Khổng Hiên. Chưa đợi tìm được gia đình của Đoạn Huyên, bác ship hàng chạy xe ba bánh đã tới trước. Là Khổng Hiên lại mua gì nữa sao? Nghĩ mới nhớ, tôi vẫn chưa nói với nó là trong nhà có thêm một người. Mà tôi cũng không định để Khổng Hiên gặp Đoạn Huyên, tôi sợ Đoạn Huyên ăn mất cây bắp cải bảo bối mà tôi nuôi chăm bẵm bao năm. Tóm lại, để một Alpha lai lịch bất minh và một Omega sống chung dưới một mái nhà quá nguy hiểm. “Anh ơi, hàng của em đến rồi à?” Đoạn Huyên thò đầu từ tầng hai xuống. “Là cậu đặt à? Khoan, tiền đâu ra?” Tôi rút điện thoại kiểm tra, không thấy tin nhắn trừ tiền nào. Đoạn Huyên lộp cộp chạy xuống, giật lấy kiện hàng từ tay tôi. Tôi liếc qua đơn hàng, hình như là bộ đồ ngủ cỡ lớn gì đó. “Anh yên tâm! Em dùng tiền của mình.” Tối đó, tôi nghe tiếng máy giặt trong phòng giặt chạy suốt cả đêm. Sáng hôm sau, mặc áo cardigan hồng, quần ống suông trắng, mang giày vải, đội kính râm, Đoạn Huyên gõ cửa phòng tôi. “Sao cậu mặc như thế?” Giống như đi dã ngoại vậy. Đoạn Huyên vốn dáng đẹp mặt đẹp, mặc kiểu casual này chẳng tệ, chỉ là hơi… sai vibe. Như tổng tài mặc đồ vợ nhỏ Omega của mình. Hoặc như công công trống đuôi khoe sắc vậy. Có lẽ định kiến khiến tôi thấy cậu hợp với vest công sở hơn. “Không đẹp à?” Hắn vén tóc sang bên. Lúc đó tôi mới phát hiện hắn đeo khuyên tai. “Cậu xỏ lỗ tai từ bao giờ?” Tôi ngạc nhiên, đưa tay nhéo nhẹ vành tai hắn xem thử. “Á… nhẹ thôi anh, đau.” Đoạn Huyên nhíu mày kêu đau, nhưng ngoan ngoãn để tôi xem. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến Khổng Hiên trước kia. Hồi học cấp ba, nó trộm đi xỏ tai ở tiệm phụ kiện. Sợ tôi biết, nên nuôi tóc dài để che. Một lần tôi nổi giận vì nó trốn học, túm tai nó kéo lên dọa dạy dỗ. Khổng Hiên lập tức chảy nước mắt, ôm tai đau đến xoay vòng vòng. Lúc đó tôi mới biết tiệm kia khử trùng không tốt khiến tai nó mưng mủ viêm đỏ. Mà một cú kéo mạnh của tôi… đau đến mức y như bóp bể cái mụn vậy. “Đau nhiều không? Đã sát trùng chưa?” Tôi hoàn hồn, cúi xuống thổi nhẹ lên vành tai hắn. Làm vậy chắc đỡ đau hơn. “Em sát trùng rồi… anh thổi thêm chút nữa đi, vẫn còn đau.” Đoạn Huyên ôm lấy tôi, đôi tai đỏ ửng lên từng chút một. Khi tôi hỏi hắn sao tự nhiên mặc kiểu này, hắn nói vì không thể lúc nào cũng mặc đồ của tôi. Nhất là áo hoodie rộng của tôi mặc lên người hắn lại thành áo bó sát. Vai rộng lưng nhỏ, không đến mức “hai cánh cửa tủ lạnh”, nhưng cũng vạm vỡ hơn đa số Alpha. Ngày hôm sau nữa, hắn mặc sơ mi hoa, quần cargo, đội mũ bucket. Ngày thứ ba, hắn mặc nguyên bộ suit xanh nhạt, đeo kính gọng vàng, tóc nhuộm thành xám bạc. Ngày thứ tư, hắn diện áo len cổ lọ, quần tây, khăn choàng dài. Đến tối ngày thứ năm, Đoạn Huyên đi ra với chiếc váy ngủ Cinnamoroll cỡ lớn. Và cuối cùng, tôi hiểu vì sao lại thấy quen đến vậy. Đoạn Huyên… đang bắt chước phong cách ăn mặc của Khổng Hiên trong ảnh máy tính của tôi. 10 “Tại sao lại bắt chước cách ăn mặc của Khổng Hiên?” “Vì bọn họ đang giám sát chúng ta mà, tất nhiên em phải giả vờ giống cậu ấy rồi.” “Với lại, anh, anh không thích nhìn em mặc thế này sao?” Đoạn Huyên trả lời đầy khí thế. Màn thay đồ lộng lẫy mỗi ngày của hắn đúng là rất đã mắt, chỉ là cảm giác này quá kỳ quái. Như thể… Đoạn Huyên muốn thay thế Khổng Hiên vậy… Một lúc sau tôi vẫn gạt bỏ ý nghĩ hoang đường ấy. Nếu không phải vì chuyện nguy hiểm đến tính mạng, thẩm mỹ của hắn chắc cũng chẳng tụt dốc thẳng đứng như ngồi tàu rơi tự do đâu. Khổng Hiên sau khi học mỹ thuật thì thử rất nhiều phong cách ăn mặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao