Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 23

Họ không hiểu hát, không nghe hát. Vở vừa hát được nửa chừng, họ đã hò hét bắt tôi cởi quần áo ra hát. Họ nói: "Nghe nói cái vườn lê này chỗ nào cũng dơ bẩn hôi thối." "Mấy đứa hí tử đứa nào cũng dâm đãng như đàn bà." "Tôi xem thử tiểu hí tử này trên người có trắng như đàn bà không." Họ cười nói tục tĩu. Tôi bị vây quanh, mặt tái mét cười gượng: "Các quân gia nói đùa rồi, làm gì có lý nào cởi đồ hát hò chứ." Có người mất kiên nhẫn: "Cậu tự cởi, hay để chúng tôi giúp cậu một tay đây." Nói rồi đưa tay sờ lên bắp chân tôi. Tim tôi đập loạn xạ vì sợ hãi, nhưng tôi biết, không thể để họ xông vào lúc này. Xông vào rồi, sau đó sẽ không còn ai nghe hát nữa. Tôi phải đợi Chúc Vân Thâm quay lại, hắn sẽ quay lại, tôi biết, Nhị gia họ Chúc là người tốt, dù hắn không thích tôi nhiều đến thế. Nhưng hắn, luôn, có chút áy náy. Tôi run rẩy tay từ từ cởi áo bào, trong lòng chua xót vô cùng. Những ánh mắt đó vừa dâm đãng vừa nóng bỏng, nói những lời thô tục, nhìn cơ thể tôi, lòng tôi lạnh buốt, cơ thể cũng lạnh buốt. Sư phụ, có phải tôi vẫn chưa học tốt không. Người nói da thịt không đáng tiền, không cần phải xấu hổ vì những thứ không đáng. Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy. Lúc không có cơm ăn áo mặc tôi còn không nghĩ đến cái chết. Bây giờ tôi lại không muốn sống nữa. "Hát tiếp đi." "Ối chao, sao lại không nhấc chân lên được rồi?" "Có phải muốn các anh giúp một tay không." Bàn tay thô ráp sờ lên đùi tôi, tôi ghê tởm rụt lại, bị người khác đè chặt. Trong phòng hỗn loạn, tôi bị người ta vây quanh khóc không ngừng. Tay, môi lưỡi của họ lướt trên người tôi, vừa tanh tưởi, vừa dính nhớp. Tôi ghê tởm đến mức buồn nôn, miệng lại bị người ta túm tóc bịt lại. "Để tao trước!" Họ cười đùa mắng: "Cút, lần trước mày đã trước rồi!" Tôi không giống một con người, tôi chỉ là một con vật để họ phát tiết. Tôi nhìn lên trần nhà, chờ đợi sự lăng trì đến, lại chờ được tiếng ai đó đạp tung cửa phòng. "Làm loạn cái gì! Ra thể thống gì!" Có người quát tháo, bàn tay đè tôi lỏng ra. Tôi thở dốc, mơ hồ ngước mắt nhìn lên, lại thấy Chúc Vân Thâm mắt đỏ ngầu. Đầu óc tôi đã quay cuồng, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay tìm kiếm một thứ gì đó có thể che thân. Quá khó coi, cái bộ dạng này, để Chúc Vân Thâm nhìn thấy, quá khó coi. Tôi không tìm thấy, đã bị hắn cuộn vào một chiếc áo ngoài rất rộng. Người ôm tôi đang run rẩy, một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống vai tôi. Hắn nói: "Tử Câm, xin lỗi." "Xin lỗi." "Tôi đến muộn rồi." Tôi há miệng, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi một tiếng. "Nhị gia." "Không muộn, đến là tốt rồi." Đến là đủ rồi, dù sao, nếu chỉ là áy náy. Nhận được những điều này, đã là đủ rồi. Tôi là người biết đủ. Tôi lần cuối cùng ôm chặt Chúc Vân Thâm. Ôm lần cuối, những tình cảm không thể nói ra của tôi, cũng đã là đủ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!