Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4

Đáng tiếc, cành hoa mai hắn tặng tôi dễ tàn. Còn những viên trân châu hắn tặng Thẩm Vân Đường thì vĩnh cửu. Thẩm Vân Đường có vô số người ái mộ, cũng có rất nhiều người muốn gần gũi y. Quà cáp đổ vào gánh hát như nước chảy, tôi đã quen, thậm chí lười không buồn ghen tỵ nữa. Chỉ khi tôi nhìn thấy quà của Chúc Vân Thâm, lòng tôi mới dâng lên vị chua xót. Thẩm Vân Đường không hề hay biết, kéo tôi ngồi xuống. Với tình nghĩa bao năm, chúng tôi cũng thân thiết vài phần. Còn y thì ngồi sát cửa sổ, lặng lẽ đọc thư của Chúc Vân Thâm. Ánh dương lọt qua cửa sổ, làm tan chảy cả người băng giá. Thẩm Vân Đường xưa nay vẫn luôn bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô cùng thanh lãnh. Vì vậy, sự dịu dàng y bộc lộ lúc này, càng trở nên chói mắt. Tôi không rõ Chúc Vân Thâm đã viết gì trong thư. Nhưng sau khi đọc xong, mắt y luôn cong cong nở nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!