Chương 2
Thật ra, trước khi Thẩm Vân Đường đến. Tôi vẫn được coi là một trong những người nổi trội nhất. Nhưng Thẩm Vân Đường đến, khoảng cách giữa người với người lớn đến vậy. Dáng y đẹp, giọng y vang, ngay cả khuôn mặt khi không trang điểm cũng đã rất xuất sắc. Sư phụ thích y, mà nơi này lại nhỏ hẹp. Sau này y thành kép chính, thì những người khác coi như hết hy vọng. Nơi ô uế sinh ra tâm tư ô uế, ai cũng ghen tỵ với Thẩm Vân Đường, ai cũng muốn trở thành Thẩm Vân Đường. Y cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là bướng bỉnh. Hát sai lời, sư phụ bắt lột quần đánh mấy roi vào mông là chuyện thường. Chỉ có Thẩm Vân Đường là không chịu, thà chết cũng không. Sư phụ nổi giận, cũng muốn mài giũa tính cách của y. Ngày tuyết rơi dày, bắt y ra ngoài quỳ, khi nào biết cái mạng này, cái thân xác này là của gánh hát, thì mới được đứng dậy. Y thật sự đã quỳ nửa đêm. Cả đám chúng tôi rón rén nhìn qua khung cửa sổ. "Sư phụ không lẽ thật sự để nó chết cóng chứ?" "Thì liên quan gì đến chúng ta." "Chết thì chết thôi." Một câu nói khiến căn phòng im lặng. Thật ra đây là lời thầm kín trong lòng bao nhiêu người: Thẩm Vân Đường, chết đi là tốt nhất. Tôi cực kỳ sợ lạnh, nhìn khuôn mặt tím tái vì rét của y, cũng thấy toàn thân khó chịu. Nhất là đôi tay y, vừa thon dài vừa đẹp. Nếu bị cóng, sau này sưng lên không xẹp, thì làm sao mà hát hò được nữa. Tôi cũng thầm mong Thẩm Vân Đường chết đi, nhưng nghĩ lại thì lại không đành lòng. Lấy áo khoác mùa đông, rón rén bò dậy, khoác lên người y rồi khuyên: "Nhận lỗi với sư phụ rồi đứng dậy đi." "Thật sự làm hỏng thân thể, chúng ta lấy đâu ra tiền chữa bệnh." Y mím chặt môi: "Tôi là người, không phải súc vật." Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong gánh hát, có miếng cơm ăn là đã tạ ơn trời đất rồi. Không hề có bất kỳ theo đuổi tinh thần cao thượng nào. Tôi kéo chặt áo cho y: "Chúng ta thì khác gì súc vật?" Y cụp mắt, vẻ thanh lãnh và kiêu ngạo: "Con người biết xấu hổ." "Dù tôi đã bị bán cho gánh hát, tôi vẫn có tôn nghiêm." Tôi không hiểu lời y nói, có thứ gì quan trọng hơn sự sống chứ. Cuối cùng sư phụ vẫn không nỡ để y chết thật. Cái gánh hát này, lại có người còn bướng bỉnh hơn cả sư phụ nói một không hai. Lúc bảo y đứng dậy, sư phụ nhìn thấy tôi đứng bên cạnh. Hờ hững nói một câu: "Cái tính nó, sau này còn phải chịu nhiều khổ sở." "Tiểu Đoàn Tử, con đừng học theo nó." Tôi run rẩy vì lạnh, rất tự nhiên đáp: "Đương nhiên là không." Được ăn no mặc ấm là tốt rồi, ai lại vì cái gọi là tôn nghiêm chẳng thể nắm bắt, chẳng thể chạm vào mà chịu khổ chứ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao