Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 11

Tôi dọn vào căn nhà mà Chúc Vân Thâm mua ở Hoài Tây. Nơi này rất lớn và rộng rãi. Chúc Vân Thâm cũng ít khi đến, bình thường chỉ có tôi và hai nha hoàn. Thỉnh thoảng hắn đến, tôi lại cẩn thận từng li từng tí hầu hạ, ngay cả tôi cũng không rõ, tại sao cứ đối diện với hắn, tôi lại căng thẳng đến vậy. Hắn đột nhiên cao hứng, vỗ vỗ vào cái eo đang căng thẳng của tôi: "Căng thẳng làm gì? Tôi sẽ ăn thịt cậu sao?" Thấy hắn nói chuyện có ý cười, tôi cũng dè dặt nở một nụ cười. "Sợ không đúng phép tắc, Nhị gia không thích." "Thôi đi, cậu hát cho tôi nghe một đoạn đi." Tôi tìm trang phục diễn, nghĩ một lát, rồi hát vở mà Vân Đường thường hát. Vừa cất lời, Chúc Vân Thâm khẽ sững lại. Nhưng không cắt ngang, chỉ lặng lẽ lắng nghe, đợi tôi hát xong, tôi mới dám nhìn mặt hắn. Phát hiện trán mình đã lấm tấm mồ hôi. "Sao lại hát vở này?" "Tôi nghĩ Nhị gia có lẽ thích nghe." Thấy hắn không nói gì, tôi bất an, chỉ đành chữa lời: "Nhưng tôi hát không hay bằng Vân Đường." Tay tôi đã siết chặt vào nhau trong lớp áo bào rộng thùng thình. Tôi nghe thấy giọng Chúc Vân Thâm rất nghiêm túc: "Biết hát không hay bằng y tại sao vẫn hát?" "Cố ý làm tôi khó chịu?" Tôi sững người, ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt hơi đùa cợt của hắn. Biết hắn đang trêu tôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Cũng không biết cái giếng trong sân là giếng khô hay giếng nước." "Sao lại nói vậy?" Hắn hỏi. "Tôi định nhảy xuống để tạ tội với Nhị gia." Hắn bật cười ha hả, đi đến bên cạnh tôi, đầu ngón tay rất nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi. "Đanh đá." "Vở Chiết Chi của cậu rất hay, lần sau hát vở cậu thích hát." "Tử Câm, thả lỏng một chút đi, tôi không phải người xấu." Tôi đương nhiên biết Chúc Vân Thâm không phải người xấu, hắn là người tốt, người mà ngay cả khi tôi mắc lỗi cũng sẽ im lặng nghe tôi hát xong cả một màn diễn. Tôi nhìn khuôn mặt hắn ở rất gần, mũi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người hắn. Chưa kịp trả lời, hắn đã đi xa. Khi hắn ở bên tôi, mọi cử chỉ đều lười nhác tùy tiện. Nhưng tôi đã từng thấy hắn đối với Thẩm Vân Đường, thận trọng và trân trọng. Tôi đè nén trái tim đang đập loạn xạ, càng rõ ràng nhận ra, hắn thật sự rất thích Thẩm Vân Đường. Không thích tôi. Vì vậy tôi không cầu mong gì cả. Chỉ cần có thể sống yên ổn như thế này là được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!