Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 5

Chúc Vân Thâm khác với tất cả những người mê hát khác. Hắn ôn hòa lịch sự, không bao giờ vượt quá giới hạn. Một hôm, tôi bắt gặp họ nói chuyện ở hậu trường. Thẩm Vân Đường vẫn chưa tẩy trang xong, lớp trang điểm còn lại một nửa trông hơi buồn cười. Nhưng y vẫn rất tự nhiên trò chuyện với Chúc Vân Thâm. Công bằng mà nói, tôi không thể tự nhiên như vậy được, nếu đối diện với Chúc Vân Thâm, tôi sẽ phải cẩn thận từng li từng tí, sợ hãi để lại ấn tượng không tốt. Chúc Vân Thâm nói: "Tôi phải đi miền Nam một chuyến, chắc nửa tháng sẽ về." "Chỉ nửa tháng thôi, cũng cần phải chạy đến đây nói với tôi sao?" Chúc Vân Thâm cười: "Sợ cậu lo lắng." "Tôi có gì mà phải lo lắng." Miệng nói thế, nhưng cả hai người nhìn nhau. Nhìn nhau hồi lâu, tôi cũng ngây ngốc đứng đó nhìn theo. Mãi cho đến khi Chúc Vân Thâm mở lời lần nữa: "Tôi đã mua một căn nhà ở Hoài Tây, cậu có bằng lòng..." "Có bằng lòng sau này, cùng tôi..." Hắn chưa nói hết câu, Thẩm Vân Đường đã đưa tay chạm vào môi hắn: "Đợi anh về tôi sẽ trả lời." Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng như thế, cả hai người không hiểu sao đều đỏ mặt. Tôi chưa từng thấy Thẩm Vân Đường như vậy, nhưng tôi biết, y hẳn là đang rất vui. Tôi biết, số Thẩm Vân Đường vẫn luôn tốt. Nghề của chúng tôi, học hát mười mấy năm, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi trong mắt nhà giàu. Có rất nhiều người, bỏ chút tiền, mua một tiểu hí tử, đến nhà hát một đêm. Hôm sau, người có lương tâm thì sai người đưa về. Người không có lương tâm thì tự bảo về. Nhưng cuối cùng, vẫn phải quay về cái nơi ô uế này. Thu Nha dạo trước được Triệu lão gia yêu thích, một tháng ra ngoài hơn chục ngày. Nơi trú thân cuối cùng, cũng chỉ ở cái gánh hát rách nát này mà thôi. Không ai thật sự muốn đưa hí tử về nhà. Không ai thật sự muốn cho hí tử một mái ấm. Và tôi biết, Thẩm Vân Đường sắp có một mái ấm rồi. Do Chúc Vân Thâm ban tặng. Tôi thu lại ánh mắt, lại nhìn thấy cành hoa mai đỏ trong sân. Trong lòng có chút bâng khuâng, nhưng rồi nhanh chóng nhẹ nhõm, cũng tốt, y đi rồi, có lẽ, một ngày nào đó, vị trí của y sẽ thuộc về tôi. Sau khi tôi thành kép chính, tôi muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền. Những thứ còn lại, không có, thì thôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!