Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 10

Thẩm Vân Đường bám vào cửa sổ nhìn bóng Chúc Vân Thâm rời khỏi gánh hát. Lúc tôi thu dọn đồ đạc để đi, đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đến chào tạm biệt y. Tôi là người nhặt được món hời nhờ vào việc hai người họ giận dỗi nhau. Tôi biết điều đó. Y nói: "Anh ấy là một người rất tốt, cậu đi theo anh ấy, hẳn là sẽ sống tốt." Đúng vậy, Chúc Vân Thâm là một nơi nương tựa tốt, không giống như nhiều hí tử khác, bị mua về, có người bị tàn phế, có người bị giết chết. Tôi im lặng rất lâu, mới lên tiếng hỏi y: "Anh có hối hận không?" Y nhìn chằm chằm vào xấp thư được lật ra trên bàn trang điểm một lúc lâu. Bướng bỉnh lắc đầu: "Không." Tiếng thở dài của y rất khẽ: "Hơn nữa, bây giờ xem ra, anh ấy quả thật cũng không thích tôi nhiều đến thế." "Sau này ghét bỏ tôi, có lẽ cũng là điều đã được dự liệu trước." "Tôi không có gì phải hối hận." Tôi nhìn thấy khóe mắt y rơm rớm nước. Trong lòng cảm thấy áy náy, chính tôi đã trộm đi hạnh phúc vốn thuộc về Thẩm Vân Đường. Nhưng tôi muốn. Tôi muốn được sống tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!