Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 13

Đáng tiếc, đêm sinh nhật hắn, hắn đã quên mang bánh gato về cho tôi. Tiểu tử đỡ hắn say xỉn vào nhà. Đi đường còn bước thấp bước cao, tôi vội vàng đỡ lấy hắn: "Sao lại uống nhiều thế?" Tiểu tử ngại ngùng: "Có người biết Nhị gia thích nghe hát, hôm nay đã mời Thẩm Vân Đường đến." Tôi ôm Chúc Vân Thâm không nói gì, tiểu tử xoa xoa mũi: "Vậy Nhị gia xin giao lại cho cậu chăm sóc." Tôi đặt hắn lên giường, vừa định đứng dậy đi lấy nước, cổ tay đã bị giữ chặt. Tôi nhìn thấy đôi mắt ướt át của Chúc Vân Thâm. Nhìn tôi chằm chằm. Mở miệng gọi tôi: "Vân Đường." Tôi há miệng, không trả lời, giây tiếp theo đã bị hắn kéo nằm xuống giường. Mùi rượu hòa với mùi hoa nhài, khiến đầu óc tôi nóng bừng. Tôi biết chuyện đó làm thế nào, trong gánh hát, có đủ mọi lời tục tĩu. Thu Nha thường kể tỉ mỉ, nói với chúng tôi, những lần đầu đều phải chịu chút đau đớn. Nhưng tôi không ngờ lại đau đớn đến vậy, cơ thể như bị xé làm đôi, đau rát nóng bỏng. Đặc biệt là hắn cứ gọi một tiếng Vân Đường, hai tiếng Vân Đường, nghe đến mức cuống lưỡi tôi đắng chát. Chỉ có lúc hắn mê loạn cúi đầu hôn tôi. Lại kéo ra một chút ngọt ngào lẫn vị chua. Hắn nắm lấy eo tôi, một cái nắm là một vết bàn tay. Trong đôi mắt trong veo ngập tràn dục vọng vừa hung hãn vừa gấp gáp. Hắn hỏi tôi những câu lộn xộn: "Tại sao cậu lại cứ bướng bỉnh như vậy?" "Tôi đã làm nhiều vì cậu như thế, cậu thật sự không màng chút tình nghĩa nào, không chịu mềm lòng một chút nào sao?" "Nói đi, Thẩm Vân Đường!" Hắn bị ép đến mức phát điên, tôi úp mặt vào gối, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không thể nói, vì tôi không phải Vân Đường, tôi là Tử Câm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!