Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 12

Gần đây hắn đến thường xuyên. Kêu ca với tôi: "Trong nhà đang bàn chuyện cưới gả cho tôi, tôi không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến chỗ cậu trốn thôi." Tay tôi đang xoa bóp chân cho hắn khẽ dừng lại. Hắn cũng không để ý, hỏi tôi: "Học được kỹ thuật này ở đâu?" Tôi cúi đầu nói: "Trước đây ở gánh hát, thường xuyên xoa bóp cho sư phụ." Hắn im lặng một lát, hỏi tôi: "Thế còn y?" "Y quý giá lắm, không làm cái việc này." "Cũng phải, trước đây y ít ra cũng xuất thân từ gia đình tử tế." Hắn vừa dứt lời, tay tôi đã rút ra khỏi nước nóng. Quay người đi tìm khăn, rồi cúi mắt định lau cho hắn thì bị hắn câu cằm nâng mặt lên. "Tôi nói lỡ lời, đừng để bụng." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nặn ra một nụ cười: "Nhị gia nói đúng sự thật, tôi không phải người không hiểu chuyện." Đầu ngón tay ấm áp khẽ xoa xoa trên mặt tôi. Như một lời an ủi: "Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi sẽ mang về cho cậu một cái bánh gato để ăn." "Bánh gato?" "Ừm, đồ của người Tây, ngọt lắm, tôi đoán cậu sẽ thích." Một cái gai nhỏ được hóa giải, tôi cười cong cả mắt: "Vậy thì đa tạ Nhị gia." Bàn tay vốn định rút về lại dừng trên mặt tôi thêm hai giây. Giọng Chúc Vân Thâm rất nhẹ nhàng nhưng rất dịu dàng: "Cậu cười có một lúm đồng tiền." "Thật là đẹp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!