Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi cũng thấy Sầm Nguyện điên rồi.
Anh một mình thu dọn đồ đạc, bay đến nhà tôi.
Ở trong căn phòng cũ của tôi khi còn sống.
Anh không ra khỏi cửa, không giao thiệp, không đưa ra bất cứ yêu cầu nào.
Những lời mỉa mai lạnh lùng của cha mẹ tôi, anh đều cam chịu.
Em trai tôi chế giễu, xô ngã xe lăn của anh, anh tự mình tốn bao công sức để leo lên.
Làm đến mức này có thật sự đáng không? Ngay cả tôi cũng từng nghi ngờ dụng ý của anh.
Nhưng anh thậm chí còn không gặp cha mẹ mình, nhà họ Sầm sau khi mất đi sự giúp đỡ của nhà họ Nghiêm lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng, anh cũng không tìm đến cha mẹ tôi để xin giúp đỡ.
Trong suốt năm năm, anh chỉ chủ động gặp duy nhất một người.
Sầm Ngọc.
Anh ngoắc ngoắc ngón tay.
Sầm Ngọc quỳ xuống.
Anh giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Sầm Ngọc.
Đôi mắt đỏ hoe thốt ra một câu:
"Cậu không xứng nhắc đến em ấy, cậu không xứng với em ấy."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt.
Cố nhịn để không rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi.
Kể từ đó giống như vỡ đê.
Anh đọc hết tất cả sách của tôi, vuốt ve không biết bao nhiêu lần những di vật tôi để lại.
Anh tự giam cầm mình trong quá khứ của tôi.
Anh bắt đầu trò chuyện với tôi.
Đối diện với tấm bia mộ lạnh lẽo, đối diện với căn phòng của tôi, ôm lấy những bộ quần áo tôi từng mặc.
Anh bắt đầu bằng câu "Em có khỏe không?", và kết thúc bằng câu "Anh rất nhớ em".
Anh thích tôi.
Chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt.
Nhà họ Sầm có một khu vườn, Sầm Ngọc thích những loài hoa rực rỡ, nên đã sai người trồng những khóm tường vi đỏ rất đẹp.
Khi hoa nở, gió thổi qua, hương hoa hòa cùng những cánh hoa bay lả tả.
Ở đó có một chiếc xích đu.
Sầm Nguyện không lên được.
Nhưng anh rất muốn lên.
Trong mắt anh tràn đầy sự khao khát.
Rồi lại lạc lõng rủ mi mắt xuống, muốn đẩy xe lăn rời đi.
Tôi đã giữ chặt chiếc xe lăn của anh.
"Tiểu Ngọc còn đang thay đồ, anh chơi xích đu với em đi."
Anh ngẩn người.
Tôi đã bế anh lên xích đu mất rồi.
Hương hoa tràn ngập trong lòng.
Không chỉ có hương hoa.
Anh rất yên lặng, để mặc cho những cánh hoa rơi đầy người.
Xích đu đung đưa, đung đưa.
Chỉ có chưa đầy hai mươi phút ngắn ngủi.
Sầm Ngọc đến tìm tôi.
Sầm Nguyện là do Sầm Ngọc bế lại về xe lăn.
Lúc chúng tôi rời đi, anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ, hứng đầy một thân cánh hoa.
Tôi không hiểu, chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi, có đáng không?
Chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.
Nước mắt Sầm Nguyện rơi xuống bia mộ tôi.
"Một khoảnh khắc là đủ rồi."
"Ít nhất trong khoảnh khắc đó, người em nhìn không phải là một kẻ tàn phế, không phải là Sầm Nguyện, mà chỉ là một con người."
Một khoảnh khắc, lỡ dở cả một đời.
Anh đọc đi đọc lại những cuốn sách tôi từng đọc.
Cảm nhận sau khi đọc viết được tận mấy cuốn sổ.
Chữ của anh rất đẹp.
Anh ôm lấy đồ ngủ của tôi mà ngủ, trên đó vốn đã không còn mùi hương của tôi nữa, quần áo cũng đã cũ mòn.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, năm năm tôi ở bên cạnh anh chỉ như vô số những khoảnh khắc.
Thời gian dường như cũng trôi qua rất chậm, chậm đến mức tôi đã yêu anh trong những lần dõi theo ngày qua ngày.
Yêu sự kiên cường, dũng cảm, lương thiện, tốt đẹp, dịu dàng, chấp nhất của anh...
Chậm đến mức cha mẹ tôi dần thoát ra khỏi bóng tối của sự mất mát, bắt đầu khuyên Sầm Nguyện cũng nên bước ra ngoài.
Nhanh đến mức em trai tôi đã trưởng thành chín chắn, có thể quán xuyến việc kinh doanh gia đình, đã biết quy củ mà gọi anh là "Anh Sầm Nguyện".
Sầm Nguyện giống như một dòng nước mát.
Từng chút một thấm nhuần trái tim những người thân của tôi.
Chính là vào lúc mọi chuyện đang ngày một tốt đẹp hơn.
Năm năm trôi qua.
Sầm Nguyện bỗng nhiên không cầm cự được nữa.
"Nghiêm Húc Thanh, anh nhớ em quá, anh muốn đến tìm em đây."
"Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi."
Chăm sóc cha mẹ tôi, đợi họ bước ra khỏi nỗi đau mất con là nhiệm vụ.
Dẫn dắt em trai tôi, đợi nó trưởng thành chín chắn có thể tiếp quản công ty, có được cô gái mình thích là nhiệm vụ của anh.
Nhiệm vụ cuối cùng của anh.
Là đi tìm tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ.
Trời đã tảng sáng.
Gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của anh thật yên bình và dịu dàng.
Tôi vẫn đang nắm tay Sầm Nguyện.
Tay anh ấm áp.
Dưới lớp chăn có nhịp thở phập phồng khe khẽ.
Tôi không kìm lòng được, kéo anh vào lòng mình.
Ngửi lấy mùi hương trên người anh.
Sầm Nguyện không dùng nước hoa, đây là mùi hương cơ thể tự nhiên của anh.
Một mùi hương khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
Tôi áp sát vào nơi mạch đập đang nhảy động của anh.
"Sầm Nguyện, em yêu anh."
Tôi phải nhanh chóng đưa Sầm Nguyện ra nước ngoài kết hôn, đưa anh đi tắm mình dưới ánh sáng thánh thiện, nhận lấy lời chúc phúc.
Tôi phải cho anh một...
Không đúng.
Anh phải cho tôi một...
Cũng không đúng.
Chúng tôi phải cho nhau một danh phận.
Sầm Nguyện nhíu mày, không hề vui vẻ như tôi tưởng tượng.
"Em muốn kết hôn với anh, thật sự kết hôn?"
"Dĩ nhiên rồi."
Hơn nữa việc này không thể chậm trễ, hôm nay xuất phát luôn, bây giờ thu dọn đồ đạc.
Tôi đang gấp quần áo.
Sầm Nguyện nhỏ giọng nói:
"Anh không thể kết hôn với em."
Tại sao?
"Kết hôn là chuyện cả đời, không thể quyết định dựa trên sự tức giận nhất thời."
"Hơn nữa anh, hơn nữa anh..."
Tôi đặt quần áo xuống, quỳ trước mặt anh.
Nâng gương mặt anh lên.
"Em không hề giận dỗi, em thật lòng muốn kết hôn với anh."
"Em yêu anh, Sầm Nguyện."
"Đừng nói là có thể hay không thể, hãy nói là muốn hay không muốn. Sầm Nguyện, anh có muốn kết hôn với em không?"
Anh rủ mắt, đưa tay đẩy tay tôi ra.
"Cho dù anh và Sầm Ngọc trông rất giống nhau, nhưng anh không phải Sầm Ngọc, anh không muốn làm thế thân của bất kỳ ai."
"Cho dù Sầm Nguyện là kẻ tàn phế, thì Sầm Nguyện cũng là một Sầm Nguyện duy nhất trên đời."
"Sẽ không có ai yêu một Sầm Nguyện như thế này đâu."
Em sẽ yêu một Sầm Nguyện như thế này.
Dù anh có ra sao đi chăng nữa.
Sầm Nguyện như thế này cũng rất tốt.
Sầm Nguyện chẳng có điểm nào không tốt cả.
"Ý anh là, chúng ta ngủ chung rồi, mà anh không muốn chịu trách nhiệm sao??"
"Để em đi bật loa thông báo cho tất cả mọi người biết, Sầm Nguyện mặc quần áo vào là không nhận người, là kẻ quất ngựa truy phong..."
Nước mắt của Sầm Nguyện bị tôi dọa cho thụt ngược vào trong.
"Em... anh..."
Anh lắp bắp mãi không thành câu.
Thật đáng yêu.
Muốn hôn quá.
Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Anh hoàn toàn ngây người.
Tôi kiên nhẫn giải thích cho anh từng điều một.
"Anh không phải thế thân của Sầm Ngọc, cũng không phải thế thân của bất kỳ ai hết."
"Sầm Nguyện là Sầm Nguyện, duy nhất và tốt đẹp nhất."
"Em biết, bây giờ nói yêu anh thì anh sẽ không tin, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ yêu anh thật tốt, để anh cảm nhận được tình yêu, để anh tin rằng em yêu anh."
Nếu bỗng nhiên có người nào đó, giây trước còn định kết hôn với em trai tôi, giây sau em trai tôi chạy mất rồi hắn lại quay sang nói yêu tôi, thì tôi cũng chẳng tin nổi.
Nước mắt rơi xuống tay tôi, nóng hổi.
Sầm Nguyện sụt sịt mũi.
"Nhưng anh là kẻ tàn..."
Tôi lại hôn lên, lần này dùng lực hơn một chút.
Khi buông ra, Sầm Nguyện đỏ mặt, mắt cũng đỏ, trông có chút ấm ức như vừa bị bắt nạt xong.
"Chúng ta đã nói lời đồng ý rồi mà."
"Bất kể nghèo hèn giàu sang, bất kể ốm đau khỏe mạnh... anh đã hứa rồi."
"Chẳng lẽ không tính sao? Nếu như em..."
Sầm Nguyện vội vàng ngắt lời tôi.
"Tính chứ, em đừng nói lung tung, em sẽ không sao đâu."
"Vậy anh có đồng ý kết hôn với em không?"
Trong mắt Sầm Nguyện hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi.
"Anh đồng ý."