Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện — Vận mệnh ban cho họ sự gặp gỡ.

1 Sầm Nguyện về nhà họ Sầm một chuyến, lấy lại vài món đồ cũ của mình. Trong đó có một chiếc hộp sắt có khóa. Nghiêm Húc Thanh rất tò mò. Chìa khóa đã mất từ lâu. Hai người cùng nhau cắt khóa. Bên trong cất giấu thời niên thiếu của Sầm Nguyện. Chiếc răng sữa đã rụng, bông hoa nhỏ nhận được hồi mẫu giáo, chiếc lá rụng đầu tiên của mùa thu, tờ giấy khen đầu tiên, thẻ học sinh tiểu học, bảng điểm trung học... Và, một chiếc trâm cài áo hình hoa dành dành. Bao năm trôi qua. Chiếc trâm vẫn lấp lánh, sáng loáng như mới. Sầm Nguyện chống cằm, chìm vào hồi ức. Anh không nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Nghiêm Húc Thanh. 2 Chiếc trâm này là món quà Sầm Nguyện nhận được năm sáu tuổi. Người tặng nó là một anh chàng nhỏ trông có vẻ rất lạnh lùng. Trông rất tinh tế, mặc đồ rất tinh tế, cả người đều rất quý tộc. Khi gặp anh. Sầm Nguyện đang rơi nước mắt. Vì một bữa tiệc. Ba mẹ đã tìm ra cơ hội, để anh và Sầm Ngọc lộ diện. Sầm Nguyện chơi đàn piano, Sầm Ngọc nhảy múa. Khi màn biểu diễn kết thúc. Mọi người đều đang tán dương Sầm Ngọc. Sầm Nguyện rất buồn. Vì thứ anh giỏi là violin. Nhưng Sầm Ngọc không muốn đệm đàn cho violin. Thế là Sầm Nguyện phải đệm đàn cho Sầm Ngọc. Vì Sầm Nguyện là anh trai. Nhưng Sầm Nguyện cũng chỉ chào đời sớm hơn một phút mà thôi. Một giọng nam vang lên: "Anh khóc cái gì, chẳng phải vừa nãy còn đang đánh piano trên sân khấu sao?" Sầm Nguyện thút thít: "Em quen anh à?" Sầm Nguyện đã thay lại bộ đồ ban đầu, giống hệt bộ của Sầm Ngọc. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ba mẹ cũng thường nhận nhầm hai người. Nhưng chàng trai trước mắt này, vừa nhìn đã nhận ra anh. Chàng trai trả lời: "Không quen, nhưng khúc nhạc vừa nãy anh đánh rất hay, trong thời gian ngắn mà có thể đánh tốt như vậy, đã là rất có thiên phú rồi." Bản nhạc này, đúng là Sầm Nguyện đã cấp tốc học thêm. Sầm Nguyện cảm thấy chàng trai trước mắt thật lợi hại. Có thể nhận ra anh, còn nhìn ra anh có thiên phú. Chàng trai lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Tháo chiếc trâm cài từ ngực xuống. Cài lên áo anh. Chiếc trâm hoa dành dành, rất sáng lấp lánh xinh đẹp. Sầm Nguyện muốn từ chối. Cậu bé đã vẫy tay từ biệt. "Phần thưởng của anh đấy, chiến thắng bản thân mới là điều tốt nhất." 3 Hồi ức kết thúc. Sầm Nguyện chằm chằm nhìn chiếc trâm. "Sau đó anh không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa." "Nhưng anh nghĩ người lương thiện như cậu ấy, chắc chắn sẽ sống rất tốt." Nghiêm Húc Thanh gật đầu: "Ừm, cậu ấy sống rất tốt, gia đình hạnh phúc, người yêu bên cạnh." Mắt Sầm Nguyện sáng lên: "Em quen cậu ấy à." "Quen, rất thân nữa là đằng khác." Nghiêm Húc Thanh giơ chiếc trâm lên, chiếu dưới ánh sáng. Ở một góc rất kín đáo. Khắc một chữ 【Q】 nhỏ xíu. Sầm Nguyện mở to mắt ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi: "Là em sao?" Nghiêm Húc Thanh khẳng định: "Là em." Dù ký ức rất mờ nhạt, nhưng anh nhận ra chiếc trâm này. Chiếc trâm này, là bà nội tặng cho anh. 4 Nhân cơ hội này, Nghiêm Húc Thanh cũng hỏi một câu. Cái cây đó, chú mèo nhỏ bẩn thỉu và thiếu niên lương thiện bẩn thỉu kia. Đã lâu như thế, Sầm Nguyện vẫn nhớ chú mèo đó. "Vì đàn chị của em đã nhận nuôi nó, anh biết tên nó không?" "Nó tên là Cơm Thùng." Sầm Nguyện cười híp mắt: "Vì nó siêu siêu ăn được, siêu siêu siêu ăn được luôn." Sầm Nguyện làm điệu bộ: "Lần cuối anh gặp nó, nó béo như thế này này." Nói là lần cuối, thực ra cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Nhưng duyên phận đúng là khéo thật. Nghiêm Húc Thanh vất vả liên lạc được với chị ấy. Muốn đến thăm chú mèo đó. Con của Cơm Thùng đã sinh con. Rất nhỏ, vừa tròn tháng, rất đáng yêu. Màu cam. Vừa gặp mặt đã liếm tay Sầm Nguyện. Hai người mang nó về nhà. Đặt tên là Thiên Thiên. Cũng là một cái "Cơm Thùng". 5 Sau này Nghiêm Húc Thanh tổng kết lại duyên phận giữa mình và Sầm Nguyện. Chiếc trâm cài năm xưa, thiếu niên nhảy xuống từ trên cây ôm mèo, những cơn mưa hoa hồng từng cùng nhau tắm dưới xích đu, năm năm dõi theo sau màn sinh ly tử biệt, năm năm kiên trì đơn độc, kết hôn sau khi trọng sinh... Hóa ra vận mệnh, đã ban cho họ bao nhiêu lần gặp gỡ. Và cuối cùng họ. Phải trọng sinh một lần mới thực sự cùng tần số mà yêu nhau. Cũng may, vận mệnh thực sự rất ưu ái họ. Để người có tình cuối cùng lại về bên nhau. Được bên nhau trọn đời trọn kiếp. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao