Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tay tôi xoa bóp dọc theo chân anh đi lên. Đi ngang qua mảng sẹo lồi lõm kia. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Giọt lệ rơi vào chậu ngâm chân đang bốc hơi nóng nghi ngút. Anh nhỏ giọng hỏi tôi: "Có phải trông xấu lắm không?" Từ sự bài xích ban đầu, giờ đây anh đã có thể thản nhiên chấp nhận việc tôi giúp anh ngâm chân massage mỗi ngày. Nhưng anh vẫn sẽ cẩn trọng hỏi tôi, liệu có xấu lắm không. Chân anh vẫn chưa có cảm giác, anh không cử động được, nếu cử động được, chắc anh sẽ cuộn mình lại để giấu đi những vết sẹo đó. Nhưng sao mà xấu được chứ? "Chẳng xấu chút nào cả, đó là huân chương của anh mà." Tai nạn của Sầm Nguyện là vì cứu người. Anh đã hy sinh đôi chân của mình để cứu một đứa trẻ vài tuổi. Anh dũng cảm như thế, vĩ đại như thế, lương thiện như thế... Sao có thể xấu được. Tôi chỉ thấy xót xa cho anh thôi. Tôi nhấc chân anh ra khỏi nước, lau khô. Đặt những nụ hôn dọc từ mắt cá chân đi lên. Theo những vết sẹo lồi lõm, dùng tình yêu để nở ra từng đóa hoa. "Húc Thanh, em đừng..." Anh ngẩn ra. Cả người cứng đờ lại, rồi bắt đầu run rẩy. Tôi tưởng mình đã dọa anh sợ. Vội vàng ngẩng đầu lên. Lông mi anh chớp chớp, ngơ ngác. "Hình như có cảm giác, chân của anh, lúc em hôn, hình như có cảm giác." "Hay là, em hôn thêm cái nữa đi..." Tôi hôn tiếp. Mười lần thì có ba lần có cảm giác. Sầm Nguyện nói, có chút tê tê, giống như một luồng điện yếu ớt chạy qua. Có cảm giác là tốt rồi, điều đó chứng minh thực sự có hy vọng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi bế anh xoay vòng vòng. Bế lên thấy nặng hơn trước rồi, trên người cũng có da có thịt hơn, cằm không còn gầy đến đáng thương nữa. Khi cười lên thì đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Chúng tôi cùng ngã xuống giường, thở dốc. Tay Sầm Nguyện bỗng đưa tới, quàng lấy cổ tôi kéo lại gần rồi trao một nụ hôn. "Anh yêu em." Tay anh lần dọc đi xuống, luồn vào trong vạt áo tôi. Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, ánh mắt long lanh. "Em có muốn không?" "Cái gì cơ?" Chủ đề chuyển nhanh vậy sao? Sầm Nguyện mà lại hỏi được câu này á? Anh không trả lời, chỉ tựa sát vào tôi hơn. Hơi thở phả vào hõm cổ tôi, hai bàn tay bắt đầu không ngoan ngoãn. Ban đầu là những nụ hôn phớt nhẹ, sau đó là mút mát, răng để lại dấu ấn trên da thịt tôi. "Chính là ý mà em đang nghĩ đấy, em có muốn không?" Tôi có muốn không? Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Sầm Nguyện tốt như vậy, không muốn mới là có vấn đề. Chúng tôi bên nhau lâu như thế, đến tắm tôi cũng giúp anh tắm rồi, hôn rồi, ôm rồi, ngày nào cũng ngủ cùng nhau. Nhưng tôi chưa từng chạm vào anh. Không phải tôi không muốn, mà là tôi hy vọng anh có thể tự nguyện và chấp nhận. Mỗi khi hôn đến nồng nàn anh lại căng thẳng, tôi biết anh sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục, nhưng tôi không muốn anh phải nhân nhượng tôi, tôi không muốn chỉ mình tôi vui vẻ còn anh thì thấp thỏm lo âu. Bây giờ anh hỏi tôi có muốn không. "Muốn chứ." Anh lại hôn lên, giọng nói nhỏ xíu. "Anh cũng muốn." Sầm Nguyện thực sự rất thơm. Anh giống như một khối bạch ngọc tinh khiết mang hương thơm, theo nhiệt độ cơ thể tăng lên mà càng trở nên ấm áp mịn màng hơn. Ánh lên một tầng sắc hồng, khiến người ta không thể dừng lại được. Anh quá trắng, lại quá mềm yếu. Chỉ chạm nhẹ thôi là sẽ để lại dấu tay. Anh hơi nheo mắt, đưa tay ôm lấy cổ tôi. Cả người anh được tôi nâng trong lòng. "Không cần phải cẩn trọng quá mức thế đâu, anh không dễ vỡ thế đâu mà." Tôi và anh cùng chìm đắm vào một giấc mộng đê mê. Hơi thở anh dồn dập, câu từ cũng vỡ vụn. Tiếng anh gọi tên tôi nghe thật hỗn loạn. Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện. Chuyện của kiếp trước. Anh tựa vào bia mộ của tôi. Ngày hôm đó trời mưa lất phất, anh không che ô. Bộ vest đen trên người ướt đẫm, đóa hoa dành dành anh mang đến cho tôi cũng ướt đẫm. Tóc và lông mi đều ướt. Cuối cùng, đôi mắt cũng ướt đẫm. Anh như đang làm nũng mà thốt lên: "Em thật ghen tị vì Tiểu Ngọc có thể gọi anh là anh trai." "Em còn chưa bao giờ được gọi." Anh bĩu môi, đuôi mắt đỏ hoe. "Em cứ gọi đấy." "Dù sao anh cũng chẳng nghe thấy." Anh bắt đầu gọi tôi là anh, một cách lén lút. Giống như Sầm Ngọc, gọi tôi là anh Húc Thanh. Ôm lấy di vật của tôi. Tôi đã nghe thấy rồi. Nhưng không thể hồi đáp. Tình cảm của anh, là một tiếng vang trống trải không người thấu. Sự lớn lao của nó, là bí mật của tôi và anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao