Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giọng điệu Sầm Ngọc có chút mong chờ: "Anh Húc Thanh, anh vẫn còn giận em sao?" "Em đã về rồi đây, em biết lỗi rồi." "Anh đừng kết hôn với anh trai." "Anh hãy chia tay với anh ấy đi." Cậu ta đang nói cái quái gì thế? Bỏ trốn theo người khác rồi để quên não luôn à? "Cậu đừng gọi tôi là anh nữa, tôi nghe mà phát ngấy lên được." "Dẹp ngay cái bộ dạng đó đi." "Tôi kết hôn với ai là quyền tự do của tôi, cậu không có quyền quản, cậu cũng ra ngoài luôn đi." Sầm Ngọc lại quấn lấy tôi. Tôi dùng một thế võ khống chế ấn cậu ta vào tường. "Cậu mà còn động tay động chân là tôi không khách sáo đâu." "Anh Húc Thanh, anh thật sự không cần em nữa sao?" "Anh đừng đối xử với em như vậy, em đau lòng lắm." "Trước đây rõ ràng anh đối xử với em rất tốt mà." "Anh thật sự yêu anh trai rồi sao?" "Em không tin." "Nếu anh không thích em, sao anh lại giúp đỡ nhà họ Sầm? Nếu anh không phải vì tức giận, không phải vì để tâm, thì tại sao anh lại không giúp nhà họ Sầm nữa?" "Em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới đào hôn thôi, đó chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời." "Em sai rồi, chúng mình kết hôn đi, anh giúp em đi, cũng giúp nhà họ Sầm nữa, tiếp tục hợp tác đi mà." "Ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho anh trai, còn em sẽ chăm sóc tốt cho anh." Thật kinh tởm. Tôi hất cậu ta ra. "Lời tôi chỉ nói một lần duy nhất, cậu còn nhúc nhích một cái là cút thẳng ra ngoài ngay." Cậu ta không dám động đậy, thút thít rơi nước mắt. Tôi không còn chút tình cảm hay sự thương xót nào, chỉ thấy ghê tởm. Thực ra từ sớm tôi đã biết, Sầm Ngọc không hề tốt đẹp như vậy. Cậu ta cố tình tiếp cận tôi. Thủ đoạn rất vụng về. Tất cả đều vì muốn tôi giúp đỡ nhà họ Sầm. Cậu ta theo dõi tôi, phát hiện ra xu hướng tính dục của tôi, rồi ngây thơ đơn thuần tiến lại gần. Cậu ta dùng ánh mắt sùng bái ấy nhìn tôi. Thẳng thắn đưa ra đủ loại yêu cầu, nhận lấy đủ loại lợi ích. Người tiếp cận tôi thì nhiều, nhưng người thành thật và ngốc nghếch như cậu ta thì hiếm. Cậu ta từng đến vườn hoa cắt một bó hoa, đạp xe mang đến tặng tôi. Khoác chiếc áo sơ mi trắng, chân mày tinh tế sống động, đứng từ xa thật xa đã gọi tôi. Gió thổi bay những sợi tóc, nơi cậu ta đi qua đều mang theo hương hoa và màu sắc. Cậu ta đến cả cách lấy lòng người cũng không biết, thường xuyên giở thói tiểu thư. Sự thích của cậu ta đều được niêm yết giá rõ ràng. Nhưng cũng may, tôi chi trả nổi. Tôi nghĩ mình đã từng thích Sầm Ngọc, nhưng cũng chỉ là "từng thích" mà thôi. Sau khi cậu ta đào hôn, tôi đuổi theo, không phải để bắt cậu ta về. Tôi chỉ muốn biết tại sao? Muốn một kết quả. Tôi đối xử với cậu ta chưa đủ tốt sao? Tôi chưa đủ tốt sao? Nếu cậu ta không muốn kết hôn, thì chia tay trong êm đẹp cũng không sao cả. Tôi là người rất truyền thống, tôi căn bản chưa từng làm gì cậu ta quá giới hạn. Hoàn toàn có thể kết thúc trong êm đẹp, còn hơn là cắn răng trở thành đôi oán ngẫu. Nhưng câu hỏi ấy vĩnh viễn không có cơ hội được thốt ra. Và tôi cũng sớm chẳng còn muốn biết đáp án nữa. Sầm Nguyện đã sớm nói cho tôi biết rồi. Tôi rất tốt. Tôi không trả đũa nhà họ Sầm. Việc hợp tác khi xưa kết thúc, tôi chỉ là không ký tiếp mà thôi. Tôi không có nghĩa vụ đó. Vì họ không tốt với Sầm Nguyện. Sầm Nguyện không nói, nhưng tôi không hề ngốc. Nhà họ Sầm nếu chịu nỗ lực, hoàn toàn có thể tự đứng vững, là do họ muốn ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. "Tôi đã kết hôn với Sầm Nguyện rồi, chúng tôi sẽ bên nhau cả đời." "Cậu và tôi chỉ là chuyện quá khứ, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cậu nữa." "Đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi, hậu quả cậu gánh không nổi đâu." "Cậu có thể đi được rồi." Sầm Ngọc vẫn đứng tại chỗ. Không cam tâm mà lên tiếng hỏi: "Vậy anh quên rồi sao? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em?" "Đó thực sự là anh sao?" Sầm Ngọc hoảng loạn dời mắt đi. Tôi biết mình đoán đúng rồi. Có lẽ là vào năm hai mươi mốt tuổi. Tôi từng gặp một thiếu niên. Ôm một chú mèo nhỏ màu cam nhảy xuống từ trên cây. Gương mặt sinh động đầy sức sống. Chú mèo lấm lem, mà thiếu niên kia cũng vậy. Áo trắng và quần kaki dính đầy vết bẩn, trên đầu còn vương một chiếc lá cây. Cậu ấy xoay người lên một chiếc xe. "Đừng sợ, tớ đưa cậu đi bác sĩ." Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một mảnh ký ức vụn vặt, cậu ấy thậm chí còn chẳng nhìn thấy tôi. Những năm sau đó, hình ảnh ấy trở thành một nét mềm mại trong tim tôi. Mà ngày hôm đó. Sầm Ngọc xuất hiện. Lúng túng và vụng về. Gương mặt trùng khớp với thiếu niên trong ký ức của tôi. Sau này tôi từng hỏi Sầm Ngọc. Cậu ta không phủ nhận. Thực ra người tôi gặp năm đó nên là Sầm Nguyện. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Tôi hiểu rất rõ ràng, người tôi yêu hiện tại và tương lai, chính là Sầm Nguyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao