Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đuôi mắt Sầm Nguyện đỏ ửng. Trong mắt lấp lánh những giọt lệ vụn vỡ. Nhưng lần này, không phải vì bi thương. Tôi xấu tính cắn nhẹ vào vành tai anh. "Ngoan, gọi anh đi." Anh cắn môi, không chịu phát ra tiếng. "Vậy tiếp tục nhé?" Anh khẽ lay động, không nhịn được mà phát ra âm thanh mang theo vẻ ấm ức. Bám chặt lấy vai tôi. Tiếng nũng nịu như đang yếu thế. Giống như tiếng nỉ non: "Anh..." "Ngoan lắm, sau này cứ gọi như vậy nhé." Sầm Ngọc trước đây gọi tôi là anh Húc Thanh, em trai gọi tôi là đại ca, không ai gọi tôi là "anh" một cách đơn thuần như vậy. Chỉ có Sầm Nguyện mới có thể. Sau khi kiểm tra, chân của Sầm Nguyện thực sự đã tiến triển tốt hơn. Bác sĩ nói với tôi rằng, đó là nhờ vào sự kiên cường của chính anh. Kiên trì là một việc rất khó khăn. Đúng vậy. Nhưng anh vẫn luôn kiên trì và kiên cường như thế. Trong những chuyện mà anh đã xác định. Tôi báo tin này cho gia đình. Mẹ tôi đích thân vào bếp nấu một bàn thức ăn lớn. Cả nhà đều vào bếp giúp một tay. Mẹ sai bảo Sầm Nguyện: "Nguyện Nguyện, con lại đây nhặt rau." "Nguyện Ngut yện, đưa giúp mẹ cái thùng rác với." "Nguyện Nguyện..." "Nguyện Nguyện..." "Nguyện Nguyện, con lại đây một chút." Mẹ đút cho anh một miếng thức ăn. "Nếm thử xem có ngon không." Sầm Nguyện gật đầu. Mẹ đưa cho anh một nắm anh đào đã rửa sạch. "Được rồi, ra chỗ khác chơi đi con." Trong bếp vang lên mấy tiếng gào thét thảm thiết: "Thiên vị quá đi mà!!!" Sầm Nguyện bước tới, chạm nhẹ vào tay tôi. Trong lòng bàn tay trắng ngần là mấy quả anh đào đỏ mọng xinh xắn. "Cho em này." Tôi hỏi: "Cho ai cơ?" Anh thẹn thùng quay đi: "Không cho nữa." Rồi lại quay lại. "Cho, cho anh." "Ngọt lắm đấy." Một chậu anh đào lớn là do ba và em trai hái trong vườn, là mẹ đã chọn ra từng quả to nhất, ngon nhất cho anh ăn trước. Còn anh, trong nắm anh đào đó, đã để dành những quả xinh đẹp căng mọng nhất cho tôi. Gặp lại Sầm Ngọc, tôi có chút bất ngờ. Việc hợp tác với nhà họ Sầm đã kết thúc từ lâu, cậu ta quay về từ bao giờ tôi cũng không biết. Vừa mở cửa, cậu ta đã mang theo mùi nước hoa sà vào lòng tôi. Tôi đẩy ra ngay lập tức. Mở toang cánh cửa phòng làm việc. "Cậu làm cái gì thế?" Sầm Ngọc ngây người một thoáng. "Anh Húc Thanh..." Tôi gọi với ra ngoài cửa. Trợ lý đẩy cửa bước vào. "Cậu ta vào đây bằng cách nào?" "Anh Húc Thanh, vốn dĩ em có thể tự do ra vào công ty và phòng làm việc của anh mà." Đó là chuyện của kiếp trước rồi, tôi đã sớm hủy bỏ quyền ra vào của cậu ta, theo lý thì ngay cả cửa lớn cậu ta cũng không vào được mới đúng. Trợ lý thấp giọng: "Tôi thấy cậu Sầm, cậu ấy nói muốn đến tìm ngài, cậu ấy đi theo tôi vào đây." Tôi tức đến mức bật cười. Giơ tay lên. "Thấy chưa, tôi kết hôn rồi." "Tôi vừa mở cửa ra, một người lạ mặt sà vào lòng tôi, tôi biết giải thích thế nào cho rõ đây?" "Tôi nhớ tháng tôi kết hôn, tất cả lương thưởng của nhân viên công ty đều được phát gấp đôi, sao thế? Nhận tiền rồi mà không biết ông chủ là ai à? Nguyện và Ngọc mà cũng không phân biệt được?" "Thành thật xin lỗi Nghiêm tổng." Nếu không phải vì anh ta là nhân viên cũ, vẫn luôn theo sát tôi và có năng lực xuất sắc, thì tôi đã đuổi việc anh ta ngay lập tức rồi. "Ra ngoài đi, lần sau còn tùy tiện đưa người vào công ty thì anh không cần đến nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao