Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đẩy Sầm Nguyện ra ngoài, vừa vặn gặp cha mẹ họ Sầm đang định vào cửa. Tôi cất tiếng chào: "Ba, mẹ." Hai người cười hớn hở: "Hai đứa đi đâu thế?" "Đi kết hôn." Nụ cười trên mặt hai người khựng lại. "Vậy, việc hợp tác giữa hai nhà..." "Vẫn như cũ." Hai người nhanh chóng phân tích lợi hại trong đầu, rồi lại nở nụ cười. "Tốt tốt tốt, vậy Tiểu Nguyện con phải ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Húc Thanh." "Phải biết điều, đừng có nổi nóng, đừng làm phiền nó." "Đợi Tiểu Ngọc về, mẹ sẽ đưa nó qua chỗ con sau." "Húc Thanh à, thực ra Tiểu Nguyện cũng không tệ." Họ cười hì hì hai tiếng. "Nó sẽ không chạy mất đâu." Chuyện này buồn cười lắm sao? Sầm Nguyện mà tôi vất vả lắm mới dỗ dành được sắp khóc đến nơi rồi. Ánh sáng trong mắt anh lại vụt tắt. Tôi hắng giọng. "Con gọi hai người là ba mẹ là vì Sầm Nguyện, chứ không phải vì Sầm Ngọc." "Con dành sự tôn trọng cho hai người là nể mặt Sầm Nguyện, nếu hai người không cần thì thôi vậy." "Sầm Ngọc thì hai người tự giữ lấy đi, con không cần, con không phải kẻ đi nhặt rác." "Sầm Nguyện rất tốt, anh ấy không cần phải nghe lời, cứ làm chính mình là được, muốn khóc hay muốn cười đều được cả." "Con thích con người thật của anh ấy, không cần anh ấy phải giả vờ." "Còn nữa, đừng tưởng là hai người đang nói đùa duyên dáng lắm, không hề hài hước đâu, trừ phi hai người không muốn giữ lại tập đoàn Sầm thị nữa." Nụ cười trên mặt hai người treo không được, mà hạ xuống cũng không xong. Trông thật khô khốc. Tôi áp trán mình vào trán Sầm Nguyện. "Đừng bấu tay nữa." "Những lời nghe xong khiến anh thấy khó chịu, là do người nói cố ý đấy." "Đừng tự dằn vặt mình, đừng nghe họ, đánh trả lại đi." "Em có thể làm tay sai cho anh." "Sầm Nguyện không có vấn đề gì cả, Sầm Nguyện rất tốt." Tôi hôn nhẹ lên môi anh. "Đừng nghe họ, hãy nghe em." "Tin em đi." "Cười một cái nào, Nguyện Nguyện cười lên là đẹp nhất." Sầm Nguyện mỉm cười một cái. Thật đẹp. Vợ của tôi đấy. Tôi đẩy anh đi ra ngoài. "Chúng mình đi kết hôn thôi nào." Khoảnh khắc tên của hai người cùng được ký xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bế bổng Sầm Nguyện lên xoay vòng vòng. Tôi có vợ rồi! Sầm Nguyện vừa kinh ngạc, vừa vui sướng lại vừa thẹn thùng. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Anh ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi. "Nhiều người đang nhìn lắm kìa." Thì đã sao. Em có phạm pháp đâu. Mọi người xung quanh hô to. "Tân hôn hạnh phúc nhé, Thiên thần và một nửa của ngài!" Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, những người có khiếm khuyết trên cơ thể được gọi là thiên thần. Họ gãy cánh rơi xuống trần gian là để ban phúc cho người yêu mà họ đã chọn định. Đây là một lời sấm truyền nhân danh tình yêu. Tiếng chúc phúc ngày càng lớn. Tôi ôm lấy người yêu của mình, sải bước tiến về phía tương lai của chúng tôi. Lên xe rồi tôi cũng không buông tay. Tôi ôm anh, anh vẫn tiếp tục vùi trong lòng tôi. Anh lý nhí thốt ra một câu: "Cảm ơn em đã chuẩn bị những lời chúc này cho anh." "Không phải em chuẩn bị đâu." Nhưng tôi biết phong tục ở đây. "Sau này không được nói cảm ơn với em nữa." "Nếu muốn nói cảm ơn, hãy nói là 'Anh yêu em'." "Thiên thần của em." Tôi gọi điện về nhà trước, cuộc gọi kéo dài tận bốn tiếng năm mươi tám phút. Tôi đưa Sầm Nguyện về nhà. Anh rất căng thẳng. Tôi nắn nắn tay anh, bảo anh rằng: "Nguyện Nguyện rất tốt, mọi người sẽ thích anh thôi." "Đừng để bản thân phải chịu ấm ức, nếu ở không quen, chúng mình sẽ dọn ra ngoài." Tôi đưa Sầm Nguyện về nhà là để chờ một người. Ở nhà hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi nghĩ Sầm Nguyện sẽ muốn nhận được sự công nhận từ gia đình tôi. Thực ra công nhận hay không cũng chẳng sao, nhưng tôi muốn anh có thêm thật nhiều tình yêu. Thực ra họ có yêu anh hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần mình em yêu anh là đủ rồi. Nhưng có vẻ tôi đã lo xa quá. Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây, Sầm Nguyện lại thực sự rất ôn hòa đáng mến. Chỉ vài ngày sau, anh đã nhận được sự yêu thương từ ba mẹ tôi. Cậu em trai kia của tôi, ban đầu tôi định dùng vũ lực để trấn áp. Kết quả là cậu em ngày đầu gặp mặt còn "hừ" một tiếng, sau vài ngày đã chạy theo gọi "Anh Sầm Nguyện" ngọt xớt. Tôi hỏi có chuyện gì, Sầm Nguyện chỉ cười nhẹ. Cậu em cười híp mắt: "Đó là bí mật giữa em và anh Sầm Nguyện." Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Tôi ngồi trong thư phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng Sầm Nguyện gọi: "Húc Thanh, em mau đến đây." Tôi bước tới. Anh chỉ xuống đất, nơi chiếc điện thoại bị rơi. "Nhặt giúp anh với." Tôi mỉm cười nhặt lên đưa cho anh. Anh lại thấy ngại ngùng: "Có phải anh phiền phức quá không, thực ra anh có thể tự nhặt được." Tôi biết anh có thể, anh có kẹp chuyên dụng để nhặt đồ mà. "Em thích được anh cần đến, điều đó khiến em thấy hạnh phúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao