Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sầm Ngọc còn đến quấy rối thêm hai lần nữa, nhưng chúng tôi thậm chí không gặp mặt. Tôi xách chiếc bánh kem xếp hàng mua được, đến nhà đón Sầm Nguyện. Ăn chút đồ ngọt, bổ sung năng lượng để đối mặt với việc tập vật lý trị liệu. Hôm nay Sầm Nguyện rất lạ. Đặc biệt bám người. Ăn bánh kem cũng đòi ôm, đòi đút. Đến phòng tập cứ hỏi tôi mãi. Rằng tôi có đi mất hay không. Tôi cười, bẹo mũi anh: "Anh yên tâm, nếu không có bất trắc gì, mấy chục năm tới em đều sẽ không đi đâu cả." Anh bịt miệng tôi lại, bảo tôi đừng nói lung tung. Tôi cười hạnh phúc. Mà bỏ lỡ mất một thoáng cảm xúc trong đáy mắt anh. Cuộc họp công ty còn chưa bắt đầu. Điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn. 【Anh sẽ quay về bên em thôi.】 Thần kinh à? Không cần đoán cũng biết là ai. Họp xong, xử lý xong mọi việc. Chiếc đồng hồ đặt cho Sầm Nguyện đợt trước đã về đến nơi. Tôi vui vẻ mang về nhà. Trời đất ơi. Sầm Nguyện biến mất rồi. Anh chẳng để lại gì, cũng chẳng mang theo gì. Cứ thế mà biến mất. Điện thoại cũng không gọi được. Bảo mẫu nói, gần đây có người đến tìm Sầm Nguyện, anh đã từng ra ngoài hai lần. Hôm nay họ lại ra ngoài. "Đúng rồi ạ, người đó trông rất giống tiên sinh." Sầm Ngọc! Tôi gọi cho Sầm Ngọc, đầu dây bên kia giọng nói vang lên lanh lảnh. "Anh Húc Thanh, em biết là anh sẽ gọi cho em mà." Tôi nghiến răng: "Sầm Nguyện đâu? Cậu đã làm gì Sầm Nguyện rồi?" Sầm Ngọc bật cười: "Anh ấy là anh trai em, em có thể làm gì anh ấy chứ? Anh muốn biết thì đến gặp em, em sẽ nói cho anh." "Chỉ mình anh đến thôi nhé." Sầm Ngọc vừa mở cửa, đã bị một vệ sĩ đè bẹp xuống đất, quần áo xộc xệch. Tôi tìm một vòng, không thấy Sầm Nguyện đâu. "Sầm Nguyện đâu?" Sầm Ngọc tủi nhục dời mắt đi: "Em không biết, anh buông em ra." Tôi bóp chặt cằm cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Cậu sẽ không nghĩ nhà họ Nghiêm làm lớn đến thế là do may mắn chứ? Cậu không nghĩ tôi có thể quản lý công ty là vì tôi trông đẹp trai đấy chứ?" Tôi dùng lực, sát khí trong mắt dâng trào: "Cậu không nghĩ là tôi thực sự có tính tình tốt đấy chứ?" Tôi lau tay: "Không cần hỏi nữa, giết rồi ném xuống biển đi." Sầm Ngọc trợn trừng mắt, lắc đầu không thể tin nổi: "Không, anh không dám đâu. Giết người là phạm pháp." "Anh nỡ xuống tay với gương mặt này của em sao? Anh sẽ không nghĩ đến Sầm Nguyện à?" Con dao của vệ sĩ càng ngày càng sát gần cậu ta. Cậu ta hoảng loạn hét lớn: "Sầm Nguyện về nhà rồi, anh ấy đang ở nhà!" Tôi lấy điện thoại của Sầm Nguyện từ trên bàn, vỗ thẳng vào mặt cậu ta. "Chẳng ai biết cả, thì sao gọi là phạm pháp?" "Nhìn cái mặt cậu, tôi chỉ thấy ghê tởm." "Gọi điện về đi, bảo ba mẹ cậu chăm sóc Sầm Nguyện cho tốt, tôi đang đến đón người đây, nếu anh ấy mất một sợi tóc, tôi giết sạch cả nhà các người." Sầm Ngọc biết sợ rồi. Tay không ngừng run rẩy. Điện thoại vừa kết nối liền hét lên: "Ba mẹ, anh trai đâu? Bảo anh ấy nghe điện thoại đi, Nghiêm Húc Thanh điên rồi!" Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Tiểu Nguyện không có về đây." "Tài xế con sắp xếp cũng không về." "Húc Thanh à, con đang nghe chứ? Chúng ta không biết gì cả, Tiểu Ngọc chỉ nói Tiểu Nguyện muốn về nhà ở vài ngày, chúng ta thật sự không biết, con..." Tôi cúp máy. Sầm Ngọc ngước mặt lên, hoảng loạn lên tiếng: "Anh trai biến mất rồi." "Em thật sự không muốn làm gì anh ấy cả, em chỉ muốn anh ấy về nhà, em chỉ..." "Cậu chỉ muốn quyến rũ tôi." Sầm Ngọc tái mặt. Điện thoại trong túi cậu ta rung lên một cái. Tôi lấy ra xem. Địa điểm là một bệnh viện ở ngoại ô. Tôi xoay người: "Đừng đánh chết, đưa về nhà họ Sầm, bảo họ đợi đó cho tôi." Phía sau vọng lại tiếng gào của Sầm Ngọc: "Em thật sự không hề muốn làm hại Sầm Nguyện, anh ấy là anh trai em mà." Tôi biết. Sầm Ngọc ngu ngốc, nhưng không đến mức quá độc ác. "Nếu cậu muốn hại anh ấy, cậu nghĩ tôi còn để cậu sống mà quay về à?" 32 Đứng dưới lầu bệnh viện. Tôi hít sâu một hơi. Tôi đang tức giận. Tức vì Sầm Nguyện cứ thế mà bỏ chạy. Tức vì bao lâu nay chúng tôi thân mật như thế, anh vẫn không tin tôi yêu anh. Tôi tức vì anh nói yêu tôi bao nhiêu lần, vậy mà vẫn im lặng bỏ lại tôi. Khi tôi nhìn thấy Sầm Nguyện trong khoảnh khắc đó. Còn giận dữ cái gì nữa chứ. Tôi quên sạch cả rồi. Tôi lao nhanh tới, đỡ lấy thân hình sắp đổ gục của anh. Tay anh run không ngừng. Quần áo ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt toàn là nước. Nhìn là biết hỗn hợp của nước mắt và mồ hôi. Khóe môi cắn đến bật máu. Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên vui mừng: "Húc Thanh, sao em lại đến sớm thế?" Tôi không còn giận nữa. Chỉ thấy hơi tủi thân: "Em không đến thì làm sao? Vợ em chạy mất rồi." "Vợ em to đùng thế này mà chạy mất rồi." "Em đáng thương quá, sinh ra đã không có vợ, khó khăn lắm mới tìm được một người, lại chạy mất..." Sầm Nguyện nghi hoặc: "Em còn có người vợ nào khác à?" Tức chết tôi mất thôi. Anh kéo kéo ngón tay tôi: "Anh không có chạy." "Anh vẫn đang ở đây mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao