Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tạ Di là một con mèo nhỏ lặng lẽ xù lông, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn trọng, cực kỳ có chừng mực. Ta nhớ lại kiếp trước, hắn vốn dưới trướng của Tạ Uổng — trưởng tử của Tam di nương. Cho dù là kẻ quanh năm đóng cửa không ra ngoài như ta cũng biết tính tình Tạ Uổng tệ đến mức nào, người hầu dưới tay hắn không ít kẻ bị đánh đập mắng chửi. Tạ Di cũng chẳng thoát được, lần cuối cùng ta gặp hắn ở kiếp trước, trên cổ hắn có một vết sẹo đáng sợ. "Thế tử, đến giờ uống thuốc rồi." Tạ Di bưng chén thuốc đưa đến trước mặt ta. Ta mở mắt, nhận ra có chút bất thường, liền cầm lấy chén thuốc đặt sang chiếc bàn bên cạnh. Đôi tay Tạ Di khựng lại, chậm rãi thu về. Ta nắm lấy tay hắn, kéo người đến sát bên mình, vươn tay chạm nhẹ vào gò má phải của hắn. Trên mặt Tạ Di in hằn một dấu bàn tay đỏ rực, khóe miệng cũng hơi rách ra. Sắc mặt ta tức thì trầm xuống: "Mặt ngươi bị làm sao thế này?" Tạ Di thần sắc không đổi, cứ như kẻ bị bắt nạt chẳng phải là hắn: "Hôm nay tới dược phòng, không cẩn thận va chạm với tiểu sai thân cận của Tam thiếu gia." Tam thiếu gia chính là Tạ Uổng. Ta cười lạnh, Tạ Di làm sao có thể va chạm với người khác? Chắc chắn là hắn cố ý kiếm chuyện để làm nhục mặt ta. Trước kia ta chẳng thèm để tâm đến những thủ đoạn ấu trĩ này, nhưng nay hắn dám động cả vào người của ta. Chuyện của Tạ Uổng tạm thời được ta gác lại, ta gọi đại phu trong phủ tới sức thuốc cho Tạ Di. Hắn mím môi: "Thế tử, không cần phiền phức vậy đâu, tiểu nhân thân xác cứng cáp." Ta xoa đầu hắn: "Không phiền, Tôn đại phu vốn dĩ phải tới xem chân cho ta mà." Tôn đại phu đến kiểm tra chân cho ta như thường lệ. Vì chưa nhận được lệnh lui ra, Tạ Di cứ thế ngoan ngoãn đứng một bên. Đôi chân quanh năm không cử động được thật sự chẳng mấy đẹp đẽ. Ta vốn không bận tâm, nhưng khi liếc mắt qua, ta thấy Tạ Di đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Ta tùy ý hỏi: "Trông không được đẹp mắt lắm đúng không?" "Đẹp mà." Tạ Di bản mặt nghiêm nghị, nói một cách đầy trịnh trọng. Ta mỉm cười, chẳng để ý lời hắn nói lắm. Nghĩ lại chắc hắn cũng chẳng dám bảo là xấu. Ta vẫy tay gọi hắn: "Lại đây, ngươi học theo Tôn đại phu đi, sau này việc xoa bóp chân cho ta sẽ giao cho ngươi." Tạ Di có chút do dự, nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lên. Một kẻ ngày thường trầm ổn bình tĩnh như hắn, lúc này lại hiếm khi lộ vẻ căng thẳng. Hắn làm theo thủ pháp của Tôn đại phu, cẩn trọng từng chút một ấn lên chân ta. Gương mặt nhỏ nhắn căng ra, tựa hồ như đang làm một đại sự gì đó ghê gớm lắm. Ta nhịn không được bật cười thành tiếng, khiến hắn đỏ bừng mặt, rụt tay lại: "Thế tử, tiểu nhân vụng về, hay là cứ để Tôn đại phu làm đi ạ." Ta ngoắc tay. Dù cho có lúng túng thế nào, Tạ Di vẫn ngoan ngoãn quỳ sụp xuống, tựa bên xe lăn của ta. Ta gãi nhẹ dưới cằm hắn: "Ta không có ý cười nhạo ngươi, ngươi làm tốt lắm." Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, khen một câu là khóe miệng đã không giấu được ý cười. Ta xua tay: "Đi đi, để Tôn đại phu sức thuốc cho ngươi, ta phải ra ngoài một chuyến." Tạ Di lắc đầu: "Thế tử, ngài đi đâu? Để tiểu nhân đưa ngài đi." "Không cần, lo mà sức thuốc cho tốt, ta thích những đứa trẻ xinh đẹp." Nói xong, ta gọi hạ nhân khác đưa mình ra cửa. Dẫu sao, kẻ đã đánh người của ta thì phải trả giá đắt. Ngày hôm sau, trong phủ náo loạn vô cùng. Tạ Uổng nổi trận lôi đình vì tiểu sai thân cận của hắn bị đánh gãy hai chân. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ là ta ra tay, Tạ Uổng cũng thừa biết. Bởi lúc ta dẫn người xông vào viện của hắn, ta chẳng thèm tránh né ai. Nhưng ngọn lửa chiến tranh không lan tới chỗ ta, vì Tạ Tri Hành vừa nghe có kẻ khiến ta tức giận như vậy, đã là người đầu tiên xông lên đối chất với Tạ Uổng. Bên ngoài cãi vã không dứt, ta ở trong phòng ngắm Tạ Di ăn bánh ngọt. Tình cờ phát hiện hắn thích ăn đồ ngọt, ta liền tìm đủ mọi cách ban thưởng cho hắn. Tạ Di rõ ràng cũng nghe phong thanh chuyện bên ngoài, cả ngày gương mặt đều mang theo ý cười. Ta gạt đi vụn bánh bên khóe miệng hắn: "Sau này nhớ phải đánh trả, biết chưa?" Tạ Di hiếm khi chủ động thân cận, hắn cọ cọ vào tay ta: "Ân, tạ Thế tử."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao