Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ sau chuyện đó, Tạ Di cố ý tránh mặt ta. Buổi tối hắn lấy cớ mùa hè không lạnh để không ngủ cùng ta nữa. Ngoại trừ những lúc ta cần, hắn đều không có mặt trong viện. Lúc này ta mới hiểu ra, hắn vẫn rất để tâm. Giống như lúc này, không biết hắn lại chạy đi đâu rồi. Tiểu sai bên cạnh tiếp lời: "Tạ Di hiện đang ở nhà bếp xem đầu bếp nấu ăn ạ. Thế tử, để tiểu nhân đi gọi hắn về ngay?" Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn. Đồ vô lương tâm, bỏ mặc ta mà chạy mất. Ta dặn dò tiểu sai: "Đi, gọi Tôn đại phu tới, nói là chân ta bây giờ đau dữ dội." Sau khi tiểu sai đi khỏi, ta lặng lẽ đợi trong phòng. Tôn đại phu chưa tới, Tạ Di đã về trước. Hắn đẩy cửa xông vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng, nhìn là biết chạy thục mạng về. Tạ Di chạy tới quỳ cạnh ta, lo lắng nhìn chân ta: "Thế tử, chân lại đau sao?" Ta khẽ nhíu mày: "Có chút." Trong nháy mắt, vành mắt Tạ Di đỏ bừng. Ta khựng lại, đột nhiên cảm thấy mình làm vậy có hơi quá đáng không, vì Tạ Di vốn dĩ rất quan tâm đến vết thương ở chân ta. Chưa kịp nói gì thêm, Tôn đại phu đã vào cửa. Lão kiểm tra kỹ lưỡng một hồi rồi hỏi ta: "Gần đây Thế tử có cảm thấy chỗ nào khác không ổn không?" Ta chớp chớp mắt: "Có, trong lòng không ổn." Tạ Di lại căng thẳng lên. Nhưng ta chính là muốn hắn đau lòng, muốn hắn phải luôn ở bên cạnh ta. Ta chỉ nói: "Không biết tại sao dạo này ban đêm hay thấy hoảng hốt, lại thường xuyên giật mình tỉnh giấc, tỉnh dậy cảm thấy lồng ngực bí bách khó thở. Chuyện này cũng được một thời gian rồi, nhưng chắc qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi." Tạ Di như sắp khóc đến nơi. Thời gian qua hắn không chịu ngủ cùng ta, dĩ nhiên sẽ cảm thấy là do mình chăm sóc không chu toàn. Tôn đại phu suy nghĩ một lát: "Thời gian này ban đêm so với lúc bình thường có gì khác biệt không?" Ta lắc đầu bảo không có. Nhưng Tạ Di dĩ nhiên biết ban đêm thời gian này đã thiếu mất hắn. Hắn mếu máo: "Thế tử, sao ngài không nói với tiểu nhân?" Ta bình thản liếc hắn một cái: "Ngươi đều không muốn để ý tới ta nữa, ta biết nói với ai." "Không có!" Tạ Di hoảng loạn lắc đầu, "Thế tử, tiểu nhân không có ý không để ý tới ngài, tiểu nhân chỉ là... chỉ là..." Sau khi kiểm tra xong xác nhận không có việc gì, Tôn đại phu trở về điều chỉnh đơn thuốc. Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Di. Ta xua tay: "Ngươi đi chơi đi, ta ra viện sưởi nắng." Tạ Di không đi, chủ động đẩy ta ra ngoài. Vào viện xong, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh ta, một bước cũng không chịu rời đi. Ta thầm nhếch môi, đang định nói chuyện hẳn hoi với hắn thì bên ngoài viện lại vang lên một tràng tiếng gọi. "Ca! Xem đệ mang gì tới cho huynh này." Là Tạ Tri Hành. Đệ ấy chạy vào cửa, trong lòng ôm một cục bông trắng muốt. Đến gần ta mới nhìn rõ đó là một con chó nhỏ màu trắng. Tạ Tri Hành nhẹ nhàng đặt nó lên chân ta. Cái giống nhỏ này cũng thật quấn người, nó ngửi ngửi đầu ngón tay ta, rồi ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng ta. Tạ Tri Hành thấy nó thân cận với ta thì thở phào: "Ca, nghe nói dạo này tâm trạng huynh không tốt, đệ đặc biệt mang nó tới cho huynh, nghe nói nuôi chó nhỏ sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy." Ta mỉm cười: "Có lòng rồi, ta rất thích." Thấy ta hài lòng, Tạ Tri Hành cười rạng rỡ hơn. Ngược lại, Tạ Di bên cạnh lại lườm con chó nhỏ, lẩm bẩm một câu: "Đồ chó hư."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao