Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Thế tử, chân của ngài có thể trị." Kẻ đang đứng dưới sảnh là một vị y sư vân du tứ phương. Đôi chân mà tất cả đại phu trong kinh thành đều bảo vô phương cứu chữa, hắn lại nói trị được. Tạ Tri Hành mừng rỡ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đại phu trong kinh đều không trị khỏi, ngươi lấy gì mà khẳng định chắc chắn thế?" Liễu Thanh chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Thế tử, ta vốn ham mê nghiên cứu các chứng nan y, vẫn luôn vân du bốn bể, chuyên trị những ca bệnh không thể chữa. Huống hồ, tình cảnh xấu nhất của Thế tử chẳng qua cũng chỉ là dựa vào xe lăn cả đời thôi." Liễu Thanh nói năng thẳng thắn, Tạ Tri Hành nhíu mày định quở trách. Ta ngăn đệ ấy lại, bởi ta có ấn tượng với Liễu Thanh. Chỉ có điều đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp trước Liễu Thanh nổi danh thần y, nhưng danh tiếng ấy phải vài năm sau mới bắt đầu lưu truyền. Trước khi chết ở kiếp trước ta có gặp qua Liễu Thanh, khi ấy hắn đi cùng Tạ Di tới. Chỉ là lúc đó hắn nói: "Không trị được nữa rồi." Quả thực, lúc đó độc tố trong ta đã ngấm vào xương tủy, bảo Liễu Thanh cứu ta chẳng khác nào lên trời. Còn kiếp này không có sự ngăn trở của Tạ Uổng, ta lại được gặp Liễu Thanh sớm thế này. Ta mỉm cười ôn hòa với hắn: "Liễu đại phu, ta tin ngươi." "Thế tử khách khí rồi, gọi ta Liễu Thanh là được." Liễu Thanh chắp tay nói tiếp, "Thế tử, để trị chân cho ngài, chi phí ăn ở và dược liệu của ta đều phải làm phiền Thế tử rồi." Tạ Tri Hành nghe xong trợn tròn mắt. Trị được hay không còn chưa biết, mà Liễu Thanh đã dám đưa ra yêu cầu như thế. Ta đồng ý, vì đúng như hắn nói, tình cảnh xấu nhất cũng chỉ là không đứng lên được mà thôi. Ta chạm vào Tạ Di đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh: "Ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Liễu Thanh, tìm thêm vài tiểu sai lanh lẹ cho hắn." Tạ Di vội vàng nhận lệnh. Nghe thấy chân ta có cơ hội khỏi, hắn còn kích động hơn bất cứ ai, đối với Liễu Thanh cũng vô cùng cung kính. Nhưng đôi chân hỏng đã nhiều năm đâu có dễ trị như vậy. Ban đầu chỉ là uống thuốc châm cứu, nhưng về sau việc tập đi lại mới thật sự khiến ta đau đớn. Chỉ là lần nào ta còn chưa khóc, Tạ Di đã khóc đến thương tâm. Kết thúc một ngày trị liệu, Tạ Di đỏ hoe mắt lau mồ hôi trên người cho ta. Ta bất lực hôn hắn: "Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?" Tạ Di dụi mắt: "Tiểu nhân đau lòng, Thế tử, tiểu nhân đau lòng chết mất thôi." Ta kéo hắn vào lòng dỗ dành. Từ đó về sau mỗi lần trị liệu, ta đều tìm mọi cách đuổi Tạ Di đi chỗ khác. Nhưng hắn lại càng khóc dữ hơn. Ta dở khóc dở cười: "Nhìn cũng khóc, không cho nhìn cũng khóc, sao lại hay khóc nhè thế này." Tạ Di nhẹ nhàng áp mặt vào chân ta, nước mắt làm ướt cả vạt áo ta. Hắn ngẩng đầu, hôn lên đầu gối ta rồi nghiêng đầu nhìn ta: "Thế tử, tiểu nhân không khóc nữa, để tiểu nhân ở bên cạnh ngài có được không." Ta thật sự chẳng có cách nào với hắn: "Được, vậy thì cứ ở bên ta mãi đi." Tạ Di cứ thế ở bên ta suốt một năm trời. Dưới sự điều trị của Liễu Thanh, cuối cùng ta cũng có thể đi lại bình thường. Có điều không được dùng lực quá độ, đi một lát là phải nghỉ ngơi. Liễu Thanh lúc này tới tìm ta: "Thế tử, chúc mừng ngài, ta cũng đã đến lúc phải đi rồi." Một năm chung sống, mọi người cũng sớm coi Liễu Thanh như bằng hữu. Tạ Tri Hành ban đầu vốn không ưa tính cách thẳng thừng của hắn, nay lại là người bám hắn nhất. Tạ Tri Hành ngập ngừng hỏi: "Ngươi định đi thật à, đi đâu thế?" Liễu Thanh suy nghĩ một lát: "Xuống Giang Nam đi." Ta và Tạ Di nhìn nhau, gọi Liễu Thanh lại: "Liễu Thanh, ta cũng đang có ý định đó, có muốn đi cùng không?" Liễu Thanh mỉm cười: "Vậy thì còn gì bằng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao