Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sắc mặt Tạ Di càng thêm tái nhợt. Hắn không chút do dự quỳ sụp dưới chân ta: "Xin lỗi Thế tử, là do tiểu nhân tâm tư bất chính, xin lỗi ngài..." Ta cúi người nâng cằm hắn lên. Tạ Di sợ hãi né tránh ánh mắt của ta. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn: "Tại sao lại muốn hôn ta, hửm?" Nhịp thở của Tạ Di dồn dập, nhưng mãi không thốt nên lời. Ta thở dài, đưa ngón tay quệt nhẹ lên má hắn: "Tạ Di, ngươi thích ta." Câu nói này giống như một lời định tội, Tạ Di nhắm nghiền mắt: "Xin lỗi ngài, tiểu nhân nguyện chịu phạt, chỉ cầu Thế tử đừng đuổi tiểu nhân đi." Ta thấy Tạ Di thật ngốc nghếch. Ngoại trừ hắn ra, ta còn từng dung túng cho ai như thế bao giờ chưa? Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn, chậm rãi cúi người. Khoảnh khắc môi chạm môi, Tạ Di không tin nổi mà mở to mắt. Ta nhấm nháp từng chút một, hôn một lúc, ta bất lực gãi nhẹ dưới cằm hắn: "Tạ Di, thở đi." Tạ Di như bừng tỉnh, gấp gáp hít thở. Hắn che miệng đờ đẫn nhìn ta. Ta nhìn hắn, đợi hắn lấy lại tinh thần. Cuối cùng Tạ Di dường như ý thức được điều gì, hắn cẩn trọng hỏi ta: "Thế tử, vậy ngài có thích tiểu nhân không?" "Đồ ngốc." Ta búng trán hắn, "Thích, thích chết đi được." Mặt Tạ Di đỏ bừng lên. Hắn do dự một thoáng, rồi nhoài người tới gần ta: "Thế tử, có thể hôn thêm một cái nữa không?" ... Sau bận ấy, lá gan của Tạ Di lớn hơn không ít. Đôi mắt kia nhìn ta, cứ như đang đòi hôn vậy. Có đôi khi ta giả vờ không thấy, hắn liền khẽ kéo ống tay áo ta, cầu xin ta hôn hắn một chút. Ta buông người trong lòng ra. Mắt Tạ Di ngập tràn hơi nước, vòng tay qua cổ ta không chịu buông. Cảm nhận được phản ứng của hắn, ta xoa đầu hắn: "Nằm xuống đi, ta dùng tay giúp ngươi có được không?" Tạ Di cắn răng, nhỏ giọng nói điều gì đó. Ta nghe không rõ, hắn lại ghé sát tai ta nói lại lần nữa. Ta bất lực thở dài: "Tạ Di, ta là một kẻ phế nhân." Tạ Di lắc đầu: "Thế tử, tiểu nhân... tiểu nhân tự mình làm." Nói xong hắn liền quỳ xuống hai bên người ta. Tạ Di sợ ép vào chân ta nên động tác vô cùng cẩn thận. Ta nhắm mắt, giữ lấy eo hắn: "Đừng sợ, chân ta không đau." Đến cuối cùng, Tạ Di mệt đến mức chỉ biết gục trên vai ta thở dốc. Hắn ôm ta thật chặt: "Thế tử, thích ngài, thực thích ngài. Cảm ơn ngài đã lựa chọn tiểu nhân." Ta vỗ vỗ lưng hắn: "Ta cũng cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi đã cho ta một tia ấm áp cuối cùng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất ở kiếp trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao