Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Gần đây ta ngủ khá sớm. Tạ Di lên giường cũng rất yên tĩnh, cơ bản không làm ta thức giấc. Nhưng đêm nay ta bị người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Ta đưa tay chạm vào hắn, phát hiện cả người hắn nóng rực. Ta nhíu mày, vỗ nhẹ vào mặt Tạ Di: "Tạ Di, tỉnh lại đi, không thoải mái ở đâu sao?" Tạ Di ngọ nguậy thân mình, khẽ hừ hừ. Cả người hắn cứ không ngừng cọ vào người ta: "Thế tử... tiểu nhân khó chịu quá..." "Khó chịu ở đâu?" Ta chống tay ngồi dậy, đang định gọi người vào, nhưng lại bị Tạ Di ngăn lại. Hắn nắm lấy tay ta kéo vào trong chăn: "Thế tử... khó chịu... chỗ này khó chịu lắm..." Ngay lập tức ta đã hiểu ra. Nhưng bộ dạng này của Tạ Di không giống phản ứng bình thường, mà giống như đã ăn phải thứ gì đó. Còn chưa kịp nghĩ ra ngọn nguồn, Tạ Di lại bắt đầu rên rỉ, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc: "Thế tử... cứu tiểu nhân... tiểu nhân không muốn chết đâu..." Ta thấy buồn cười, chuyện này làm sao mà chết được. Nhưng Tạ Di thật sự rất khó chịu, nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi, hắn cọ vào tay ta như cầu cứu. Ta thở dài, nắm lấy tay hắn đưa vào trong chăn: "Đừng sợ, ta dạy ngươi." Tay của Tạ Di cùng tay ta cùng nắm lấy một chỗ. Trong lúc cử động, hắn run rẩy thở dốc, khiến ta cũng cảm thấy hơi nóng. Một lúc lâu sau khi kết thúc, Tạ Di nằm nửa người trong lòng ta không có phản ứng gì. Ta dùng bàn tay sạch sẽ còn lại chạm vào mặt hắn: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Có vẻ như cái chạm này đã làm hắn bừng tỉnh. Tạ Di đột ngột quỳ bật dậy, giọng nói hoảng loạn: "Thế tử, tiểu nhân sai rồi, là tiểu nhân đã vấy bẩn Thế tử." Ta vội vàng trấn an hắn: "Không sao, chắc là ăn nhầm thứ gì đó thôi, đây là phản ứng bình thường." Còn về kẻ hạ dược, dĩ nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tạ Di vẫn rất kinh hoàng, cuống cuồng bò xuống giường quỳ một bên. Ta có chút bất lực, đưa bàn tay đang dính bẩn của mình ra: "Chuyện này lát nữa hãy nói, trước tiên giúp Thế tử nhà ngươi rửa tay đã." Tạ Di liếc nhìn tay ta, vội vã chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã bưng một chậu nước nóng vào. Hắn nâng tay ta lên, lau rửa vô cùng kỹ càng. Đến khi hắn lau tới lần thứ năm, ta ngăn hắn lại: "Được rồi." Tạ Di vẫn muốn nắm tay ta: "Thế tử, cái đó... rất bẩn." Ta cố ý trêu hắn: "Chê ta bẩn?" "Không có!" Tạ Di vội vàng lắc đầu, "Là của tiểu nhân... bẩn." Ta xoa đầu hắn: "Được rồi, không trách ngươi, muộn lắm rồi, đi dọn dẹp chút rồi lên đây ngủ đi." Tạ Di quẫn bách đi ra khỏi phòng. Ta nhắm mắt nằm xuống, nằm đến khi mệt mỏi rã rời cũng chẳng thấy Tạ Di quay lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết, tiểu tử này đêm qua không hề quay về ngủ. Ta chống đầu nhìn hắn: "Đêm qua đi đâu rồi?" Mặt Tạ Di hơi đỏ, hắn né tránh ánh mắt của ta: "Tiểu nhân có tội, không còn mặt mũi nào đối diện với Thế tử." Ta chạm vào mặt hắn, quả nhiên rất nóng. Tạ Di như bị điện giật mà tránh ra. Ta ngẩn người, ngoại trừ lúc ban đầu, Tạ Di đã lâu lắm rồi không khách sáo với ta như vậy. Ta nghiêm túc nhìn hắn: "Tạ Di, ta tình nguyện giúp ngươi, ngươi không hiểu sao?" "Dạ." Tạ Di gật đầu, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không. Nhưng sau đó ta phát hiện, hắn căn bản chẳng nghe lọt chữ nào. Tạ Di đang trốn tránh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao