Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Ca, tra ra rồi, chính là Tạ Uổng." Tạ Tri Hành ở bên cạnh ta báo cáo lại chuyện điều tra. Kiếp trước mẫu thân qua đời, cộng thêm đôi chân bị thương, ta luôn sống trong tiêu cực. Rất ít khi hỏi han chuyện trong phủ, cũng không quan tâm đến Tạ Tri Hành. Để rồi đến lúc lâm chung mới biết cái nhà này sớm đã chẳng còn là nhà nữa, mà là một lũ ác cẩu khoác lớp da người, chỉ đợi ta chết đi để Tạ Uổng có thể đường đường chính chính ngồi vào vị trí của ta. Nhưng thật tốt, hiện tại mọi thứ vẫn còn kịp. Ta gật đầu: "Đi làm đi, vạn sự cẩn trọng." Tạ Tri Hành trong chính sự rất có chừng mực, dặn dò xong xuôi liền vội vã rời đi. Tiểu Bạch thấy người ngoài vừa đi, mấy bước đã nhảy lên chân ta. Ta gãi cằm nó, nó thoải mái kêu hừ hừ. Đúng lúc này Tạ Di đẩy cửa bước vào: "Thế tử, hôm nay tiểu nhân đọc du ký cho ngài nghe nhé?" Ta gật đầu: "Được thôi, ngồi đó đi, ta có chuẩn bị điểm tâm cho ngươi." Ta tùy ý chỉ về phía chiếc bàn, tiếp tục đùa nghịch con chó nhỏ trong tay. Tạ Di ngồi xuống, nhưng một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn qua, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch trong lòng ta. Thấy ta nhìn mình, Tạ Di liếm liếm môi: "Thế tử, Tiểu Bạch nặng, để tiểu nhân ôm cho." Ta khẽ cười: "Tiểu Bạch còn chẳng nặng bằng ngươi nữa là." Tạ Di lại im lặng. Ta nhịn cười không được, đặt Tiểu Bạch xuống, ngoắc tay với Tạ Di: "Lại đây, để ta xem nào, là con chó nhỏ nào đang ăn giấm chua thế này?" Tạ Di bước tới ngoan ngoãn đặt mặt vào lòng bàn tay ta. Ta thuận thế xoa nắn mặt hắn. Khi ngón tay ta chạm vào môi hắn, Tạ Di hơi há miệng ngậm lấy đầu ngón tay ta. Đôi mắt ướt át nhìn ta, nhìn đến mức khiến tâm can ta ngứa ngáy. Ta xoa đầu hắn, cúi người hôn hắn một cái: "Ca ca chân cẳng không tiện, ngươi tự mình lên đây động đậy được không?" Tạ Di đứng dậy, ôm Tiểu Bạch ra ngoài cửa, sau đó quay lại bắt đầu cởi đai lưng. Ta chống đầu nhìn hắn phô bày bản thân trước mắt mình từng chút một. Tạ Di dựa sát lại, ta giữ lấy eo hắn, cắn nhẹ vào một điểm trước mắt. Hắn khẽ thốt lên một tiếng, đẩy đầu ta ra: "Thế tử, đừng cắn..." Ta bị đẩy tựa vào lưng ghế: "Được, vậy ngươi tự mình làm đi." Tạ Di ngày càng thuần thục, cũng ngày càng táo bạo. Ta chợt nghĩ mông lung, không hiểu vì sao hài tử ngoan ngoãn khi xưa nay lại trở nên dạn dĩ như vậy. Sau khi làm loạn một hồi giữa thanh thiên bạch nhật, Tạ Di rõ ràng có chút ngượng ngùng. Ta không trêu chọc hắn nữa, bảo hắn đưa thoại bản cho mình: "Lại đây, hôm nay ta đọc cho ngươi nghe." Tạ Di đưa sách cho ta, khẽ hỏi: "Thế tử, tiểu nhân có thể dựa vào chân ngài không?" Chuyện quá quắt hơn còn làm rồi, việc này có là gì. Tạ Di lấy một tấm bồ đoàn ngồi xuống đất, đầu nhẹ nhàng tựa lên gối ta. Đọc được hồi lâu, ta xoa đầu hắn: "Tạ Di, nếu chân ta khỏi rồi, ta đưa ngươi xuống Giang Nam có được không?" Tạ Di không đáp lời ta. Hắn dựa vào chân ta mà thiếp đi mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao