Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Trong một năm này, ngoài việc trị chân, ta cũng đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Hầu phủ. Bi kịch kiếp trước sẽ không bao giờ tái diễn. Người mình thích cũng đang ở bên cạnh, thi thoảng lại nghe Tạ Tri Hành và Liễu Thanh đấu khẩu. Ngay lúc ta đang sưởi nắng, ngoài viện bỗng ồn ào hẳn lên. Tạ Tri Hành xách mấy con cá vào cửa: "Ca, tối nay chúng ta ăn cá diếc kho tộ." Tạ Di theo sát phía sau: "Không được, Thế tử hôm qua mới lui sốt, ăn thanh đạm một chút thì tốt hơn." Liễu Thanh cũng bước vào, cầm lấy cá từ tay Tạ Tri Hành rồi đi về phía nhà bếp. Tính ra chúng ta rời nhà đã được hơn một tháng rồi. Ba người bọn họ không chịu ngồi yên, cứ thích chạy ra ngoài chơi, hôm nay lại ra bờ sông bắt cá. Tạ Di thay một bộ y phục sạch sẽ rồi sán lại gần ta. Ta hé mắt, nhường một nửa ghế dài cho hắn: "Nằm cùng ta một lát?" Tạ Di ngượng ngùng gãi mặt, nhưng vẫn nằm lên. Ta cười trêu hắn: "Bây giờ không sợ bị nhìn thấy nữa à?" Hồi mới tới đây, Tạ Di luôn sợ bị hai người kia nhìn ra quan hệ của chúng ta. Trước khi ngủ lúc nào cũng phải làm bộ về phòng mình, nửa đêm mới lén lút lẻn vào cửa phòng ta. Ta thì chẳng ngại chuyện Tạ Tri Hành biết quan hệ giữa hai ta, nhưng cái bộ dạng này của Tạ Di thật sự rất thú vị, nên ta cứ chiều theo hắn mà chơi đùa. Nhưng quan hệ của hai người sao có thể giấu mãi được. Cuối cùng Tạ Tri Hành phải thốt lên: "Tạ Di, tối nào ngươi cũng ngủ với ca ta, sao còn phải về phòng mình ở lâu thế làm gì, bày vẽ phiền phức thật đấy." Tạ Di giật mình, lắp bắp hỏi: "Ngươi biết rồi sao?" Tạ Tri Hành gật đầu như lẽ đương nhiên: "Đúng thế, hồi ở Hầu phủ chẳng phải đã vậy rồi sao?" Lúc này Tạ Di mới hiểu ra thực chất Tạ Tri Hành đã sớm biết rõ quan hệ của chúng ta. Thấy ta lại trêu chọc mình, Tạ Di đưa tay nhéo vào eo ta: "Thế tử, ngài chỉ biết trêu ghẹo tiểu nhân." Ánh nắng chiếu lên gương mặt hồng hào của Tạ Di, khiến lòng ta lại ngứa ngáy. Ta hôn hắn một cái: "Ưm, gần đây ta có học được vài thứ mới trong thoại bản, tối nay cùng ta thử chút nhé?" Mặt Tạ Di càng đỏ hơn, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ chối ta. Ta nghĩ mình thật là một kẻ tồi tệ, cậy vào việc hắn thích mình mà không kiêng dè làm đủ mọi chuyện. Dẫu sao khi xưa đôi chân tàn phế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Di, nhưng nay thì khác rồi. Buổi tối, Tạ Di bị ta đè xuống giường. Hắn lo lắng nhìn đôi chân đang quỳ hai bên của ta: "Thế tử, cẩn thận chân..." Ta nhịn không được cười: "Bây giờ ngươi nên lo lắng cho chính mình trước đi." Quả nhiên chân khỏi rồi thì cảm giác cũng khác hẳn. Tạ Di cuối cùng hiếm khi mở miệng cầu xin ta: "Thế tử, lần sau đừng dùng kiểu này được không..." Ta ôm Tạ Di đã được lau rửa sạch sẽ vào lòng: "Được, ngủ mau đi." Tạ Di rúc sâu vào ngực ta: "Thế tử, ban đầu tại sao ngài lại chọn tiểu nhân?" Ta khẽ thở dài đầy mãn nguyện: "Vì duyên phận." Duyên của kiếp trước, phận của kiếp này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao