Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Con chó hư này, không được cắn tay Thế tử có biết không?" "Ngươi đừng có bám lấy Thế tử mãi thế, ngươi không có việc gì tự mình làm sao?" "Có thể đem ngươi tống đi được không hả?" Ta vừa ra khỏi viện đã thấy Tạ Di ôm con chó nhỏ màu trắng lẩm bẩm không ngừng. Trông bộ dạng đó khiến ta không khỏi buồn cười. Động tĩnh khi ta bước ra thu hút sự chú ý của Tạ Di, hắn quay đầu lại, đôi mắt sáng rực: "Thế tử, ngài tỉnh rồi." "Ân." Ta nhìn con chó nhỏ trong lòng hắn cũng đang tròn mắt nhìn mình, liền ngoắc tay: "Đưa Tiểu Bạch cho ta." Sắc mặt Tạ Di tức thì sa sầm xuống. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa Tiểu Bạch cho ta, rồi đứng một bên dùng ánh mắt oán hận chằm chằm nhìn con vật nhỏ trong lòng ta. Ta gãi nhẹ dưới cằm Tiểu Bạch, nó thoải mái híp cả mắt lại. "Thế tử, thả Tiểu Bạch xuống cho nó chạy nhảy chút đi, nó vừa mới ăn xong, phải để nó tiêu thực." Ta nhịn cười, giả vờ như không nghe ra cái mùi giấm chua nồng nặc kia. Đợi đến khi Tiểu Bạch được thả ra sân chạy nhảy tung tăng, Tạ Di mới lộ vẻ hài lòng. Hắn ngồi một bên vừa ăn món điểm tâm ta ban, vừa đọc thoại bản cho ta nghe. "Đêm ấy, Đại tướng quân lẻn vào phủ cầm sư. Đã lâu không gặp người trong lòng, tướng quân khô nóng khó nhịn. Tuy đều là nam tử, nhưng..." Đột nhiên Tạ Di im bặt. Ta hé mắt nhìn hắn: "Sao không đọc tiếp?" Mặt Tạ Di đỏ bừng, nắm chặt quyển thoại bản lắp bắp. Ta biết hắn đang thẹn thùng chuyện gì, nhưng ta cứ muốn trêu hắn. Tạ Di nhắm tịt mắt, thật sự không nỡ đọc tiếp: "Thế tử, quyển thoại bản hôm nay có vấn đề, để tiểu nhân đi đổi quyển khác." Ta thong dong nhìn hắn: "Có vấn đề gì?" Tạ Di len lén liếc ta một cái, thấy ta chỉ mỉm cười, mới lưỡng lự lên tiếng: "Thế tử, sách này nói về thói đoạn tụ, thực không thỏa đáng, ngài không cảm thấy... ghê tởm sao?" Ta chống đầu nhìn hắn, trong lòng không nhịn được cười. Kiếp trước ta tình cờ biết được ngay cả đương kim Thánh thượng cũng là đoạn tụ. Kiến thức nhiều rồi, sao có thể bận tâm mấy thứ này. "Thế thì đã sao, nữ nhân là người, nam nhân cũng là người, thích là được." Tạ Di lặng đi vài giây. Ta chợt nhận ra có lẽ hắn không tiếp thụ được chuyện này. Nghĩ vậy, trong lòng ta bỗng thấy không mấy dễ chịu, nhưng tại sao lại thế thì ta không rõ. Tạ Di nhìn ta muốn nói lại thôi, ta đột nhiên mất sạch hứng thú trò chuyện, nhắm mắt lại: "Vậy thì đổi quyển khác đi, ta ngủ một lát." Tạ Di ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía thư phòng. Đến khi hắn quay lại, Tiểu Bạch đã lại nhảy vào lòng ta nằm cuộn tròn. Tạ Di mím môi không nói gì, tiếp tục đọc thoại bản. Thoại bản nói gì ta chẳng lọt tai chữ nào. Trong đầu ta chỉ toàn là Tạ Di, tại sao hắn lại không chấp nhận được? Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta? Mãi cho đến sau này, khi tình cờ bắt gặp Tạ Di ôm Tiểu Bạch tự lẩm bẩm một mình, ta mới thông suốt. Hóa ra là bởi vì thích. Ta thích Tạ Di. Trong góc khuất, Tạ Di ôm Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, ta thật hâm mộ ngươi, có thể được Thế tử ôm, có thể làm nũng với Thế tử. Thậm chí... còn có thể hôn Thế tử." Nhưng thật tốt, hình như Tạ Di cũng thích ta. Ta gọi hắn: "Tạ Di." Bóng người trong góc khựng lại. Tạ Di mạnh mẽ xoay người, dường như bị dọa sợ, sắc mặt hắn trắng bệch đi vài phần: "Thế tử..." Ta mỉm cười: "Muốn hôn ta?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao