Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong đám tang ngày hôm đó, nếu không phải tôi trông chừng gắt gao, Tiêu Hạc Xuyên mười hai tuổi suýt chút nữa đã bị đám người tự xưng là họ hàng nhà em ấy bắt lên xe bánh mì mang đi rồi. Bởi vì bọn họ kiên định tin rằng, mang Tiêu Hạc Xuyên đi cũng đồng nghĩa với việc vơ vét khối di sản khổng lồ của mẹ Tiêu Hạc Xuyên vào trong túi. Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra bản thân mình lại khỏe đến vậy. Trong màn mưa, tôi vung vẩy cây chổi vớ được ở bên tường, dứt khoát cướp đoạt lại Tiêu Hạc Xuyên đang khóc đến khản cả giọng từ tay đám họ hàng nhà em ấy, ôm chặt em ấy vào trong lòng bảo vệ. Trong lúc hỗn loạn, mặc cho tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại về sự tồn tại của quỹ tín thác, đám họ hàng nhà em ấy cũng hoàn toàn không chịu để yên. Cuối cùng tôi đành phải báo cảnh sát. Ngày hôm đó, trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát, từng người bị ướt sũng như chuột lột đều đang rướn cổ gào thét, khoe khoang rằng bản thân mình thân thiết với nhà họ Tiêu ra sao. Chỉ có tôi là xin cảnh sát một chiếc khăn bông để lau mái tóc bị ướt sũng nước mưa cho Tiêu Hạc Xuyên. "Anh Cảnh, sau này anh sẽ chăm sóc em sao?" Tiêu Hạc Xuyên nhỏ giọng hỏi. "Ừm." Tôi gật đầu. Em ấy nhìn lướt qua đám người đang cãi vã ầm ĩ trước mặt, rồi lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nhút nhát xác nhận lại lần nữa: "Vậy anh sẽ chăm sóc em mãi mãi chứ?" Em ấy mới chỉ mười hai tuổi mà đã phải trải qua một biến cố cuộc đời lớn như vậy, lại còn phải chứng kiến vô số bộ mặt xấu xa đến thế. Chắc hẳn trong lòng em ấy đang vô cùng thiếu cảm giác an toàn. "Ừm." Tôi nhìn em ấy, dùng giọng nói dịu dàng hết mức có thể để hứa hẹn. "Mãi mãi! Sau này anh sẽ mãi mãi chăm sóc em." Chớp mắt một cái đã là sáu năm trôi qua. Cách đây không lâu Tiêu Hạc Xuyên đã tốt nghiệp cấp ba, thuận lợi được tuyển thẳng vào trường đại học ngay cạnh nhà mà tôi vừa mới tốt nghiệp. Hơn nữa còn là học viện y khoa với số điểm chuẩn cao đến biến thái. Tôi cũng coi như là không phụ sự tin tưởng của mẹ em ấy. Nhưng mà sáu năm qua, nói là tôi chăm sóc Tiêu Hạc Xuyên, chi bằng nói là hai chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Tiêu Hạc Xuyên hiểu chuyện từ rất sớm. Những năm đầu tiên, vì tôi còn phải đi học, lại còn phải đi làm thêm để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí cho bản thân. Tiêu Hạc Xuyên nhìn thấy hết thảy trong mắt, lặng lẽ đưa tấm thẻ ngân hàng hàng tháng dùng để nhận tiền của em ấy cho tôi giữ. Số tiền em ấy nhận được mỗi tháng, nếu tính toán chi li thì thực ra cũng đủ cho hai chúng tôi tiêu xài. Nhưng tôi không muốn cắt xén khoản ăn mặc của em ấy, thế nên vẫn luôn không chịu nghỉ làm thêm. Sau đó Tiêu Hạc Xuyên thấy tôi bận rộn đến mức cứ xoay như chong chóng, em ấy lại chủ động gánh vác phần lớn công việc nhà, thậm chí còn học được cách tự mình đi chợ mua đồ ăn. Tất nhiên, việc xào nấu cơm nước vẫn là do tôi làm. Cứ như vậy, hai đứa "trẻ mồ côi" chúng tôi nương tựa nâng đỡ lẫn nhau, tại một thế giới lạnh lẽo rộng lớn này, có được một chốn dừng chân gọi là nhà. 3 Sáu năm nay Tiêu Hạc Xuyên vẫn luôn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em ấy chưa bao giờ nói dối gạt tôi. Giờ đây tuy rằng em ấy đã trưởng thành, nhưng dù sao đi nữa thì cũng mới chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Đối với tôi mà nói, em ấy vẫn nằm trong phạm vi của trẻ vị thành niên. Ở độ tuổi này của em ấy mà lỡ phát triển chệch hướng thì không phải chuyện đùa đâu. Tôi nghiêm mặt hỏi nguyên nhân như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Kết quả là em ấy lại ra vẻ tủi thân trước. "Em không muốn anh đi xem mắt." "Tại sao?" Thực ra tôi cũng không có hứng thú gì với việc xem mắt yêu đương. Nhưng tôi cần một Alpha. Đây là lời khuyên mà bác sĩ đã dành cho tôi. Kể từ khi phân hóa thành Omega vào năm mười tám tuổi cho đến nay, tôi đã tiêm thuốc ức chế suốt sáu năm, liều lượng dùng cũng tăng dần theo từng năm. Hiện giờ, cứ mỗi khi đến kỳ mưa móc, hay còn gọi là kỳ phát tình, dù có tiêm thuốc ức chế thì tôi vẫn xuất hiện hiện tượng phát sốt. Điều này có nghĩa là thuốc ức chế sắp mất tác dụng với tôi rồi. Tôi cần Alpha. Chủ yếu là cần tin tức tố và sự đánh dấu của Alpha. Nếu không, vào một ngày nào đó trong tương lai khi thuốc ức chế hoàn toàn mất tác dụng với tôi, thì lúc đến kỳ phát tình tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nghe nói vô cùng đau đớn. Hơn nữa còn rất dễ xảy ra sự cố. Thế nên tôi mới báo danh tự đi xem mắt. Tiêu Hạc Xuyên đáng thương nhìn tôi: "Anh xem mắt thành công, sau này sẽ không cần em nữa." "Sao có thể chứ? Cho dù sau này có kết hôn với người khác thì anh vẫn sẽ chăm sóc em, anh sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao