Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

16 Kể từ sau khi được bác sĩ nhắc nhở, mỗi tháng khi đối mặt với kỳ phát tình tôi đều rất cẩn trọng, từ sớm đã bắt đầu tiêm thuốc ức chế với liều lượng gấp đôi, sau gáy cũng đã dán sẵn miếng dán ức chế. Kết quả lần này vẫn xuất hiện hiện tượng phát sốt dữ dội, hơn nữa còn nóng hơn hẳn bất kỳ lần nào trước đây. Sợ tin tức tố rò rỉ ra ngoài, tôi xịt thuốc ngăn cách khắp cả phòng, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, rúc người vào trong chăn muốn cắn răng chịu đựng cho qua. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tiêu Hạc Xuyên mang bữa sáng đến và nhập mật khẩu mở cửa căn hộ của tôi, tôi đã bị kỳ phát tình hành hạ đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa. Mùi thuốc ngăn cách trong phòng quá đỗi nồng nặc, em ấy lập tức nhận ra có điều không ổn, chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ, và đập vào mắt là hình ảnh tôi đang cuộn tròn thành một cục ở trên giường. "Đoàn Du Cảnh! Đoàn Du Cảnh..." Mơ mơ màng màng, tôi hình như đang được ai đó ôm lên. Mùa hè, Tiêu Hạc Xuyên mặc một chiếc áo thun ngắn tay form rộng, khoảnh khắc em ấy ôm lấy tôi, da thịt chạm vào nhau, sảng khoái giống hệt như đang bị lửa đốt lại được gặp dòng suối mát lành. Tôi đu lên cánh tay em ấy rồi rúc sâu vào trong lồng ngực em ấy. Trong vô thức, tay tôi còn luồn vào trong áo em ấy, sờ soạng lung tung, thèm khát hút lấy thứ cảm giác mát mẻ hệt như một chiếc phao cứu mạng được sinh ra từ việc da thịt chạm nhau kia. "Anh Du Cảnh..." Giọng nói của thiếu niên khàn đặc đến mức chẳng ra hơi. Còn tôi thì đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Không đủ, làm thế nào cũng không đủ. Khó chịu mà rên rỉ ra tiếng. Chỉ với hai bàn tay được chạm vào sự mát mẻ kia thì không thể nào thỏa mãn được tôi nữa. Tôi ôm chặt lấy Tiêu Hạc Xuyên. Đôi môi cũng không an phận mà hôn lên yết hầu của em ấy, sau đó trượt dài lên trên. Một tiếng thở dốc nặng nhọc. Ngay sau đó, phần gáy bị người ta dùng sức đỡ lấy. "Tiêu Hạc Xuyên..." Tên của em ấy bật ra khỏi môi răng tôi. Từ lồng ngực đang dán sát vào nhau trước mặt truyền đến một tiếng cười khẽ, Tiêu Hạc Xuyên hơi ngả người ra sau, hai đôi môi tách rời. "Biết em là ai rồi sao? Thế có muốn tiếp tục hôn nữa không?" Tôi không trả lời, mà trực tiếp kề môi tới hôn em ấy. Việc này thực sự không thể trách tôi được. Bản tính của Omega xui khiến đấy. Kỳ phát tình một khi xuất hiện hiện tượng khao khát kết hợp như của tôi hiện tại, Omega sẽ trở nên hoàn toàn đánh mất lý trí, một lòng muốn làm chuyện đó. Tức là một khi đã tái phát, cho dù biết rõ là không nên như vậy, nhưng chẳng ai có thể khống chế được bản thân mình. Giống hệt như tôi của bây giờ vậy. Rõ ràng biết người trước mắt là Tiêu Hạc Xuyên, rõ ràng biết tôi nên đẩy em ấy ra, nhưng phản ứng mà cơ thể tôi đưa ra lại là hôn em ấy. Thậm chí là không thỏa mãn với mỗi việc hôn. Bàn tay bị người ta đè lại. "Đoàn Du Cảnh, anh nghĩ kỹ rồi chứ." Tôi gật đầu loạn xạ. Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, nhướn mày tiếp tục hỏi: "Em là ai?" "Tiêu Hạc Xuyên!" "Anh có yêu em không?" Tôi khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục gấp gáp gật đầu: "Yêu!" Giọng nói của em ấy vương nét cười đầy vui sướng: "Anh nói lại lần nữa xem?!" "Yêu!" "Ai yêu ai?" "Anh yêu em!" 17 Cuối cùng thì quần áo trên người tôi vẫn chưa bị cởi hết. Kỳ phát tình của Omega khi xuất hiện hiện tượng khao khát kết hợp khiến mất đi toàn bộ lý trí, tuy trên lý thuyết thì cần phải quan hệ. Nhưng Tiêu Hạc Xuyên là Alpha đỉnh cấp, tin tức tố của em ấy vô cùng bá đạo, chỉ cần cắn vào tuyến thể sau gáy để tiến hành đánh dấu tạm thời cho tôi cũng có thể xoa dịu được tôi rồi. Ngay khoảnh khắc khôi phục lại được lý trí... tôi thực sự... Rất, muốn, đi, chết! Nhất là khi Tiêu Hạc Xuyên trước mặt đang tủm tỉm cười bắt đầu mở đoạn ghi âm trên điện thoại của em ấy lên. "Anh nói lại lần nữa xem?!" "Yêu!" "Ai yêu ai?" "Anh yêu em!" "..." Cái đoạn ghi âm điện thoại này của em ấy chưa từng được ấn tạm dừng, thế nên nó còn thu lại được cả cái lúc sau đó khi em ấy tiến hành đánh dấu tạm thời cho tôi, tôi vì dục cầu bất mãn mà cứ rên rỉ đòi em ấy sờ tôi, cầu xin em ấy cùng tôi ăn trái cấm, phải dùng sức... A! A!! A——!!! Ngay lúc này đây tuy người tôi vẫn đang ngồi vô cùng vững vàng trên giường, nhưng thực tế thì linh hồn của tôi đã phát điên mà đi tìm dây để treo cổ rồi. Tiêu Hạc Xuyên buồn cười nhìn tôi: "Giải thích một chút đi!" Ánh mắt tôi liếc nhìn loạn xạ, căng thẳng nuốt nước bọt một cái rồi mới mở miệng: "Giải, giải thích chuyện gì?" "Giải thích——" Em ấy kéo dài âm cuối rồi nhìn tôi chằm chằm. "——Rõ ràng anh thích em, tại sao lại khẩu thị tâm phi mà từ chối em?" "Anh, anh, anh đâu có khẩu thị tâm phi!" Tôi rũ mắt né tránh ánh nhìn của em ấy, "Anh, anh lúc đó là thần trí không tỉnh táo, nói, nói hươu nói vượn thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao