Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tiêu Hạc Xuyên trước mặt chợt bật cười thành tiếng. "Anh bớt điêu đi. Đoàn Du Cảnh, anh có biết kỹ năng diễn xuất của anh tồi tệ đến mức nào không? Ngày nào ngoài miệng cũng nói không thích, nhưng lại chẳng dám nhìn em lấy một cái, lại còn hở ra là đỏ mặt. Anh có biết dáng vẻ khi anh đỏ mặt đáng yêu đến mức nào không, từ vành tai cho tới tận cổ đều đỏ ửng lên, đã có vài lần em chỉ muốn trực tiếp kéo anh vào lòng mà hôn, còn muốn lừa anh lên giường, để anh mềm nhũn chân tay đến mức không bao giờ rời xa em được nữa." Cái cái cái... cái này là có thể nói ra được sao? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt Tiêu Hạc Xuyên lúc này lại chẳng có lấy một tia ý tứ trêu đùa nào. Em ấy híp mắt nhìn tôi: "Anh nên biết Alpha có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến mức nào đối với Omega mà mình thích." Cái này tôi quá biết ấy chứ, kiến thức sinh học từ hồi cấp hai rồi, việc giam cầm đều thuộc về bản năng của Alpha. "Anh Du Cảnh, ban đầu em định kiên nhẫn cho anh đủ nhiều thời gian, để anh có thể dần dần nhận ra được tình cảm của mình và chấp nhận em. Nhưng bây giờ em đột nhiên đổi ý rồi, bởi vì em phát hiện dường như anh vẫn luôn hiểu rõ tình cảm của bản thân, nhưng tại sao anh vẫn muốn đẩy em ra?" "Anh, anh không..." Tôi đang định phủ nhận, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Tiêu Hạc Xuyên trầm giọng ngắt lời: "Em khuyên anh nghĩ kỹ rồi hẵng nói!" Ánh mắt em ấy thâm trầm nhìn tôi, ghé vào sát tai tôi thấp giọng thì thầm. "Dù sao thì nếu đáp án mà không khiến em hài lòng, em đã sẵn sàng để đồng ý lại từ đầu, cái việc mà vừa nãy ở trong vòng tay em anh đã khóc lóc van xin em ấy." Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng khi em ấy nói chuyện đều phả hết lên vành tai tôi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng một cách triệt để. Uy hiếp, một lời uy hiếp trần trụi. Nhưng lúc này toàn thân em ấy đều đang phát ra một luồng khí tức nguy hiểm, tôi thật sự hoài nghi em ấy nói được làm được. Thật là... Ngày trước sao tôi có thể cảm thấy thằng bé là một đứa trẻ ngoan cơ chứ? Khí thế của em ấy trở nên mạnh mẽ thế này từ lúc nào vậy? Tôi cắn cắn ngón tay, trong đầu lóe lên vô số cái cớ để lấp liếm, nhưng lại chẳng dám há miệng dùng cái nào để lừa em ấy. Cuối cùng tôi quyết tâm liều mạng nói thẳng ra luôn. 18 Cũng hơi bốc đồng một chút, hoàn toàn không sắp xếp ngôn ngữ nên nói có hơi lộn xộn, đại ý là: Em ấy còn quá nhỏ, cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu, tôi không thể cậy việc quen biết từ sớm mà trói buộc em ấy ở bên cạnh, chiếm làm của riêng được. Đầu nảy số, tôi còn lôi cả chuyện tình thầy trò ra làm ví dụ. Cho dù có tự xưng là tình yêu đích thực đi chăng nữa thì tình yêu thầy trò chắc chắn là không được phép, bởi vì thân phận giữa giáo viên và học sinh là không bình đẳng. Một người đã bước ra xã hội nếm đủ mùi đời, một người vẫn chưa bước ra khỏi tháp ngà voi với tuổi thanh xuân ngây ngô. Thử thay vào xem, tôi và Tiêu Hạc Xuyên cũng trong tình trạng tương tự. "Mà cho dù có che đậy thế nào, bản chất của tình yêu thầy trò thực ra đều là sự dụ dỗ của một kẻ bề trên lợi dụng chức vụ để lừa gạt học sinh ngây thơ..." Ở trường đại học tôi học thêm chuyên ngành tâm lý học, lúc này đang phân tích rất hăng say, kết quả là trực tiếp chọc cho Tiêu Hạc Xuyên trước mặt tức đến bật cười. "Hờ. Dụ dỗ lừa gạt? Anh á? Dụ dỗ em á?" "..." Cái giọng điệu này, sao tôi có cảm giác như mình đang bị coi thường vậy nhỉ? Ngay giây tiếp theo, Tiêu Hạc Xuyên trước mặt dùng tay ôm lấy đầu tôi rồi trực tiếp bắt đầu lắc mạnh từ trước ra sau từ trái sang phải, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. "Đoàn Du Cảnh, ngày ngày trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Lại còn tình yêu thầy trò. Lại còn dụ dỗ học sinh trong tháp ngà voi? Với cái đầu này của anh, mười người như anh cũng chẳng lừa được em lấy một tẹo nào đâu. Em thích anh chỉ đơn giản bởi vì anh là anh, anh không thể vì hai chúng ta quen biết nhau từ sớm và đã lâu mà tước đoạt đi quyền được thích anh của em chứ!" "Không phải..." Tôi khó nhọc vùng ra khỏi tay em ấy, não cũng sắp bị lắc cho nhão ra luôn rồi. Tiêu Hạc Xuyên trước mặt hình như thực sự tức giận rồi, miệng em ấy vẫn đang không ngừng xả chữ: "Hơn nữa có phải anh quá coi thường em rồi không? Chỉ số IQ của em là một trăm sáu mươi, năm nào thi học sinh giỏi cũng đứng hạng nhất, em mà để cho anh lừa được sao? Anh lừa thử xem nào!" Giọng điệu của em ấy đầy vẻ hận sắt không thể rèn thành thép. "Anh có biết từ nhỏ đến lớn ý thức ranh giới của anh đối với em mạnh mẽ đến mức nào không? Anh ngồi trên ghế sofa xem phim cùng em mà nhất định phải thay bộ đồ ngủ thành bộ đồ mặc ở nhà kín cổng cao tường. Năm em mười lăm tuổi anh đã bảo em là lớn rồi cần phải có những bí mật nhỏ của riêng mình, đến cả phòng em anh cũng chẳng thèm vào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao