Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nụ cười của Tống Kỳ Niên mang đầy vẻ trêu chọc, "Cho nên là, suy nghĩ thêm đi nha." "..." Bây giờ tôi thực sự hối hận rồi, đúng là không nên có bệnh thì vái tứ phương, cố tìm Tống Kỳ Niên để xin ý kiến. Cả một buổi sáng, cậu ta gặng hỏi vô số chi tiết, tôi cứ tưởng cậu ta đang nghĩ cách vạch ra cho tôi một con đường sáng, ai ngờ cậu ta lại ngồi đây lén lút gán ghép đôi lứa. 14 Suy nghĩ thêm ư? Tối qua tôi đã thức trắng một đêm. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sáu năm qua, nhìn Tiêu Hạc Xuyên lớn lên từng chút một, tôi quá hiểu em ấy là một người xuất sắc đến nhường nào. Đột nhiên đối mặt với tình cảm chân thành của thiếu niên, nói không rung động là nói dối. Nhưng Tiêu Hạc Xuyên mới mười tám tuổi, lại vừa mới phân hóa thành Alpha đỉnh cấp. Cuộc đời của em ấy mới chỉ vừa bắt đầu, hành trình khám phá thế giới của em ấy cũng mới chỉ là khởi đầu. Em ấy có thể làm theo ý mình, nhưng tôi lại không thể không hiểu chuyện. Sáu năm qua, tôi gần như đã chiếm trọn toàn bộ thế giới của em ấy. Bây giờ rốt cuộc em ấy thích tôi đến mức nào, tôi không có cách nào xác nhận được. Nhưng với tư cách là một người trưởng thành lớn hơn em ấy sáu tuổi, tôi tuyệt đối không thể ngay vào lúc này lại ích kỷ chiếm đoạt em ấy thành vật sở hữu của riêng mình. Chim ưng non rung động với người nuôi dưỡng, có lẽ chỉ là vì nó chưa được dang cánh bay lượn trên bầu trời, chưa được gặp gỡ nhiều đồng loại xuất sắc hơn mà thôi. Thế nên sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, đối mặt với phần tình cảm này của Tiêu Hạc Xuyên, cuối cùng tôi vẫn chọn cách từ chối. Sợ em ấy buồn, trước khi mở miệng tôi đã phải do dự hết lần này đến lần khác. Kết quả là sau khi câu nói không thích của tôi được thốt ra, Tiêu Hạc Xuyên lại chấp nhận nó một cách khá thản nhiên. "Được, em biết rồi." "Hả? "Em... em không buồn sao?" "Buồn chứ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Đoàn Du Cảnh, hai ngày nay em đã suy nghĩ kỹ rồi, việc em thích anh, đối với anh mà nói chắc hẳn rất đột ngột, suy cho cùng trước đây anh luôn coi em là em trai, hơn nữa em cũng vừa mới phân hóa thành Alpha, bây giờ anh không thích em cũng là chuyện bình thường." Tôi còn chưa kịp cảm thán một câu quả nhiên là đã lớn rồi, còn rất thấu tình đạt lý nữa chứ. Ngay sau đó đã nghe Tiêu Hạc Xuyên nói tiếp—— "Cho nên em quyết định từ bây giờ sẽ nghiêm túc theo đuổi anh, cố gắng để anh sớm ngày thích em." "..." 15 Nói là theo đuổi, nhưng rõ ràng Tiêu Hạc Xuyên đang xếp tôi vào hàng vật sở hữu của em ấy. Em ấy vẫn giống hệt như trước đây, mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ thời gian của tôi, ngoại trừ lúc đi làm và đi ngủ. Từ lúc mở mắt ra, em ấy đã phải đến căn hộ của tôi để cùng tôi ăn sáng, thậm chí bữa sáng còn là do em ấy tiện đường mua. Nếu hỏi thì câu trả lời sẽ là tự mình ăn cơm không có khẩu vị, nhất định phải ăn ở bên cạnh tôi. Ăn xong, quãng đường đi bộ chỉ mất vỏn vẹn ba phút mà em ấy cũng đòi đưa tôi đi làm. Còn lấy một cái cớ thật kêu là tản bộ sau bữa ăn. Mà lúc ở dưới lầu công ty gặp phải người đồng nghiệp không biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng tôi, em ấy cũng luôn luôn giành nói trước tôi để giới thiệu. ——"Em là bạn trai tương lai của Đoàn Du Cảnh!" Tôi cũng từng thử bảo Tiêu Hạc Xuyên tránh xa tôi ra một chút. Nhưng đối diện với em ấy, tôi lại luôn chẳng thể nào nhẫn tâm cho được. Thằng bé là do một tay tôi nuôi lớn, là người quan trọng nhất đối với tôi trên thế giới này, tôi không có cách nào giống như người bình thường từ chối những kẻ theo đuổi, hoàn toàn gạt em ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Cho dù em ấy chỉ ho khẽ một tiếng trước mặt tôi, tôi cũng không nhịn được mà quan tâm xem có phải em ấy bị nhiễm lạnh cảm mạo nên thấy không khỏe hay không. Vì vậy, đối mặt với sự tiếp cận đầy phô trương và phóng túng của em ấy, tôi chỉ có thể lùi bước hết lần này đến lần khác. Ôm giữ lấy nhịp tim đã mất thăng bằng vô số lần trong bóng tối, lùi về phòng thủ bên ranh giới giới hạn tuyệt đối không trói buộc em ấy. Kỳ nghỉ hè nhàn rỗi, Tiêu Hạc Xuyên còn đăng ký cho mình một lớp học nấu ăn. Mùa hè của những người thi đỗ đại học thường sẽ là đi thi lấy bằng lái xe, hoặc là đi du lịch. Thế nên sau khi biết tin, tôi vô thức hỏi một câu tại sao. Sau đó Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, trả lời một cách vô cùng nghiêm túc: "Bởi vì em muốn chăm sóc anh, muốn nấu ăn cho anh." "..." Tôi đúng là thừa hơi mới hỏi. Những ngày này, mấy lời tán tỉnh kiểu đó Tiêu Hạc Xuyên luôn có thể buột miệng nói ra một cách đầy lơ đãng. Đỏ mặt đối với tôi mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa rồi. Bây giờ tôi chỉ cầu nguyện cho em ấy có thể nhập học sớm một chút, nhanh chóng đóng gói rồi tống em ấy vào khuôn viên trường đại học cho xong. Kết quả là, thứ ập đến sớm hơn cả ngày khai giảng của em ấy lại là kỳ phát tình mỗi tháng một lần của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao