Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Năm em mười sáu tuổi anh còn quá đáng hơn, anh vậy mà lại để mặc cho một tên Alpha khóa dưới ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau mông anh gọi đàn anh ơi. Nếu không phải em nhanh tay lẹ mắt trảm tình địch vào cõi vô hình, thì bây giờ chắc anh đã..." "Khoan đã." Nghe một tràng những lời này của em ấy tôi quả thực có hơi ngây người. Tôi giơ tay lên ngắt lời em ấy, "Người em đang nói là cái cậu đàn em khóa dưới có hai lúm đồng tiền lúc cười của anh á?" "Chậc chậc..." Tiêu Hạc Xuyên nói một cách châm chọc, "Vẫn còn nhớ rõ thế cơ à?" "Không phải, lúc đó em mới mười sáu tuổi, em làm thế nào mà được vậy?" Sở dĩ tôi có ấn tượng sâu sắc với cậu đàn em đó là vì có một dạo cậu ta cứ thường xuyên lượn lờ trước mặt tôi, kết quả là đột nhiên một ngày nọ tự dưng vô duyên vô cớ lại bắt đầu lẩn tránh tôi, cứ như gặp phải ma không bằng. Giọng Tiêu Hạc Xuyên như thể đó là điều hiển nhiên: "Đích thân em ra mặt bảo cậu ta tránh xa anh ra một chút, kết quả là cậu ta không nghe, sau đó em liền bỏ tiền ra điều tra cậu ta một phen. Trên người cậu ta thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng dự án công trình do bố cậu ta phụ trách lại có một khoản tiền lớn không rõ tung tích, em lấy chuyện này ra để uy hiếp, tất nhiên là cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời mà tránh xa anh rồi." Nghe đến đây tôi quả thực kinh ngạc đến mức mắt tròn mắt dẹt. Trước đây rốt cuộc tại sao tôi lại cảm thấy Tiêu Hạc Xuyên là một đứa trẻ ngoan nhỉ? Năm em ấy mười sáu tuổi, chiếc bánh kem sinh nhật mà tôi đặt làm cho Tiêu Hạc Xuyên vẫn mang hình dáng của bọt biển SpongeBob. Em ấy cắt bánh cũng rất vui vẻ mà! Hóa ra những năm nay em ấy vẫn luôn ở đây dỗ dành lừa gạt tôi sao? 19 Tôi lại cần được tĩnh tâm rồi. Nhưng lần này Tiêu Hạc Xuyên không cho tôi cơ hội, em ấy bóp lấy bả vai tôi, bắt tôi phải tĩnh tâm ngay trước mặt em ấy. Em ấy bảo bản thân có thể đợi được. Ưm—— Cứ phải hứng chịu cái ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái của em ấy, tôi mà tĩnh tâm lại được mới là lạ. Đứng ngồi không yên chưa đầy hai phút, Tiêu Hạc Xuyên trước mặt đột nhiên lên tiếng như thể vừa mới nghiệm ra được điều gì. "Cho nên là anh cũng thích em phải không?!" Một câu hỏi đầy quả quyết. Tôi chợt ngẩng đầu lên, Tiêu Hạc Xuyên trước mặt đang nhìn tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Ý của những lời mà anh vừa nói chẳng phải đều là đang gián tiếp thừa nhận anh thích em, chỉ là còn e ngại về vấn đề tuổi tác thôi sao?" Tôi sững sờ, đang định lên tiếng thì Tiêu Hạc Xuyên đã trực tiếp dùng tay bịt miệng tôi lại. Nhất thời không kiểm soát tốt sức lực, tôi bị em ấy vồ lấy đè ngã thẳng xuống giường. "Suỵt, anh không cần phải giải thích đâu, em tự có phán đoán của riêng mình." Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, nở nụ cười gian xảo. "Đã là hai bên cùng tình nguyện, vậy thì Đoàn Du Cảnh à, chúng ta ở bên nhau đi, em đồng ý rồi!" "Ưm——" Căn bản là chẳng trả lời được một tiếng nào, bởi vì tay của em ấy vẫn đang bịt chặt trên miệng tôi. "Nếu anh đồng ý thì gật đầu, còn nếu không đồng ý... "Vậy thì em sẽ hôn anh đấy." Nghe thấy vậy, tôi vội vàng dừng cái đầu đang lắc như trống bỏi kể từ khi nghe xong nửa câu đầu của em ấy lại, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi số phận bị hôn. "Ưm——" Chơi xấu quá! Em ấy hôn một cách bá đạo, nhưng động tác lại lộ ra vẻ dịu dàng, đến mức tôi hoàn toàn quên mất việc phải đẩy em ấy ra. Đợi đến khi em ấy chủ động buông bờ môi của tôi ra, thở hổn hển từng ngụm lớn, tôi đang định nói thì miệng lại bị bàn tay em ấy nâng lên bịt lại. Em ấy nhìn tôi, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều toát lên ý cười rạng rỡ: "Bây giờ đã đồng ý chưa?" Đã có bài học từ ban nãy, tôi nhìn em ấy không chớp mắt, dùng ánh mắt để tố cáo. ——Trẻ con! Quá sức trẻ con! Em ấy dường như đã đọc hiểu được ánh mắt đó, ý cười trên môi càng lúc càng sâu. "Hôn chưa đủ sao?" Ngay sau đó lại là một nụ hôn nữa rơi xuống. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, tôi cảm thấy kỳ phát tình khó khăn lắm mình mới kiểm soát được dường như lại sắp bị em ấy khơi ra nữa rồi. Cuối cùng tôi đành cắn răng nhượng bộ: "Được! Hai chúng ta có thể ở bên nhau." Sau đó sắc mặt em ấy hiện rõ vẻ mừng rỡ, trong lúc nhất thời kích động lại hôn tôi thêm một cái nữa. "..." Bây giờ mặt tôi không phải là đỏ nữa, mà có lẽ đã chín nhừ luôn rồi. Đợi đến khi em ấy rốt cuộc cũng buông tôi ra, tôi vội vã nhảy xuống giường giữ khoảng cách với em ấy. "Nhưng anh có một điều kiện, hiện tại chúng ta không thể ở bên nhau, phải đợi đến khi em tốt nghiệp đại học. Nếu lúc đó em vẫn còn thích anh thì chúng ta mới ở bên nhau." Mẹ của Tiêu Hạc Xuyên đã gửi gắm thằng bé cho tôi, vậy thì tôi chính là 'người lớn'

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao