Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

phải có trách nhiệm với cuộc đời của Tiêu Hạc Xuyên. Cho dù nhịp tim có đập loạn xạ, thì tôi vẫn phải giữ vững lý trí. Mặc kệ việc từng hành động cử chỉ của Tiêu Hạc Xuyên ở đâu cũng đều đang chứng tỏ rằng sự yêu thích của em ấy dành cho tôi là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng rốt cuộc thì em ấy cũng mới mười tám tuổi. Yêu đương với một người lớn hơn em ấy tận sáu tuổi là tôi đây, kiểu gì cũng thấy đó không phải là con đường đúng đắn. Tôi không muốn tương lai em ấy phải hối hận, năm mười tám tuổi vì chưa hiểu chuyện, lại chọn cách ở bên tôi. Cho nên khoảng thời gian bốn năm đại học là lúc tôi cho em ấy thời gian để trưởng thành, cũng là thời gian để em ấy suy nghĩ lại. Tiêu Hạc Xuyên đương nhiên là không đồng ý. Nhưng tôi một mực khẳng định đây là giới hạn cuối cùng của mình. Em ấy hoặc là đồng ý, hoặc là đường ai nấy đi. Tuy trong rất nhiều chuyện Tiêu Hạc Xuyên đều lấn lướt tôi, nhưng mỗi một chuyện mà tôi đã hạ quyết tâm phải làm, thực chất em ấy đều chẳng thể nào xoay chuyển nổi. Sau khi dùng đủ mọi cách từ uy hiếp dụ dỗ đến làm nũng ăn vạ đều không có tác dụng, Tiêu Hạc Xuyên đành phải cắn răng đồng ý với yêu cầu này của tôi. "Được!" Lúc này vẻ mặt nghiêm túc của tôi mới thả lỏng ra đôi chút, để xoa dịu bầu không khí, tôi bước tới bên giường mỉm cười xoa đầu em ấy: "Thế có phải ngoan không..." Kết quả tôi còn chưa nói xong, Tiêu Hạc Xuyên trước mặt đã trực tiếp kéo tôi vào lòng, rồi lại hôn xuống. Trở tay không kịp. "Ưm——" Tiêu Hạc Xuyên ôm chặt lấy tôi, hung hăng nói: "Nhưng em dự định năm phút nữa mới đồng ý." Nói xong, em ấy lại một lần nữa đặt nụ hôn lên môi tôi. ... Ngoại truyện Khụ, có phải có người muốn hỏi sau đó thế nào đúng không? Ví dụ như thỏa thuận kia có được thực hiện hay không. Chuyện đó đương nhiên là... không rồi. Đừng hiểu lầm, Tiêu Hạc Xuyên không hề thay lòng đổi dạ, chủ yếu là do vấn đề nằm ở tôi. Ờm... tôi cũng không thay lòng đổi dạ. Ngược lại cùng với việc ngày qua ngày chung sống bên nhau, sự rung động đã được cụ thể hóa đến mức chỉ cần nghĩ đến Tiêu Hạc Xuyên thôi, dưới đáy lòng tôi liền dâng lên một cỗ vui sướng khó tả, chẳng thể kìm được mà bật cười. Sở dĩ thỏa thuận không đạt được, nguyên nhân chính là vì kể từ sau khi tôi tiếp xúc với tin tức tố của Tiêu Hạc Xuyên, tất cả các loại thuốc ức chế đều không còn tác dụng với tôi nữa. Vì thế kỳ phát tình mỗi tháng của tôi đều cần có Tiêu Hạc Xuyên ở bên cạnh cùng tôi vượt qua. Kết quả là không lâu sau khi em ấy nhập học đại học, một lần nọ kỳ phát tình của tôi bất ngờ đến sớm, lại đúng vào lúc tôi đang đi công tác bên ngoài. Đợi đến khi Tiêu Hạc Xuyên bắt xe lao vun vút trong đêm tới thành phố nơi tôi đang ở và tìm thấy tôi trong phòng khách sạn, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi. Lần này đây, khi tôi bấu víu lấy cổ em ấy để đòi hôn cầu hoan trong trạng thái mất trí hoàn toàn, ý chí của em ấy đã không còn kiên định mà gật đầu đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi từ từ tỉnh dậy, cảm giác đau lưng mỏi chân lập tức khiến tôi nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào đêm qua. Ưm... chỉ có thể nói là mỗi một phút giây mà Tiêu Hạc Xuyên cày cuốc trong phòng tập gym đều không uổng phí chút nào. Thấy tôi tỉnh, Tiêu Hạc Xuyên đang trần truồng nằm bên cạnh lập tức phủ đầu lên tiếng trước, đòi tôi phải chịu trách nhiệm với em ấy. Sau đó tôi nghĩ lại, cũng đã ngủ với nhau rồi, bây giờ mà nói đợi đến lúc em ấy tốt nghiệp đại học mới ở bên nhau thì quả thật có hơi khó nói, vậy nên tôi dứt khoát đồng ý chịu trách nhiệm với em ấy. Dù sao thì cũng chỉ là yêu đương thôi mà... Nếu ngày nào đó em ấy phát hiện ra bản thân không còn thích tôi nữa thì cũng vẫn có thể chia tay, tôi chắc chắn sẽ không làm lỡ dở tương lai của em ấy đâu. Kết quả là sau đó suy nghĩ này của tôi đã bị Tiêu Hạc Xuyên nhìn thấu. Em ấy tức giận đè tôi ra giường hành hạ cho một trận ra trò. Bị dụ dỗ rơi vào kỳ phát tình, tuyến thể ở sau gáy cũng bị răng nanh của em ấy đâm thủng hết lần này đến lần khác. Em ấy ôm chặt tôi, hết lần này tới lần khác độc chiếm tôi. Em ấy cũng dùng giọng nói tràn ngập sự bất an để lặp đi lặp lại rất nhiều lần về việc muốn ở bên nhau cả đời. Đêm đó, trong tiếng thì thầm của em ấy tôi lại một lần nữa nghĩ về kiến thức sinh học cấp hai một cách không hợp thời chút nào—— [Tính chiếm hữu của Alpha đối với Omega mà họ thích là bẩm sinh, cấp bậc của Alpha càng cao thì tính chiếm hữu càng mạnh mẽ, việc tước đoạt và giam cầm cũng là bản năng được khắc sâu vào trong DNA của bọn họ.] [Nhưng nếu một Alpha ngoài miệng nói thích một Omega nào đó, song lại cho Omega đó sự tôn trọng và tự do trọn vẹn.] [Đừng nghi ngờ, bởi vì tình yêu có thể chiến thắng được cả bản năng.] Nghe giọng nói đầy bất an của Tiêu Hạc Xuyên, tôi chợt cảm thấy mình khá là tàn nhẫn, mang danh nghĩa là muốn tốt cho em ấy, suy nghĩ cho em ấy, để rồi hết lần này tới lần khác đẩy em ấy ra xa. Nhưng thực chất trong mắt em ấy, hẳn là do tôi yêu chưa đủ... Cho nên mới có thể lạnh lùng, luôn sẵn sàng tư thế để rút lui khỏi mối quan hệ này. Về sau vào kỳ nghỉ hè năm Tiêu Hạc Xuyên chuyển từ năm hai lên năm ba đại học, sau khi trải qua sinh nhật tuổi hai mươi, việc đầu tiên em ấy làm chính là kéo tôi đến Cục Dân chính để lĩnh chứng nhận kết hôn. Bởi vì phải đến hôm nay em ấy mới đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Không có màn cầu hôn lãng mạn nào cả, chỉ có duy nhất một câu nói đầy oán trách của Tiêu Hạc Xuyên—— "Dù sao thì kết hôn rồi cũng ly hôn được thôi, em biết là đến lúc đó anh nhất định sẽ không làm lỡ dở đời em đâu mà." Cũng chẳng hiểu tại sao, nghe giọng điệu châm chọc của em ấy, tôi đột nhiên quyết định sẽ bốc đồng một lần. Từ đầu đến cuối, em ấy vẫn luôn từng bước kiên định đi về phía tôi, làm trái lại với bản năng để dành cho tôi sự tôn trọng lớn lao nhất, thì tôi cũng nên đáp lại em ấy bằng một sự dũng cảm tương tự. "Được thôi, đi đăng ký kết hôn." Tôi đã nói như vậy. Lúc đó đang vào dịp nghỉ hè của Tiêu Hạc Xuyên, vừa mới kết hôn xong, tôi lại bị em ấy xúi giục nên xin nghỉ phép kết hôn, xuất phát đi du lịch. Địa điểm đi du lịch tôi đã chẳng còn ấn tượng gì nhiều nữa. Chỉ nhớ mỗi cái giường trong khách sạn, thực sự rất là chắc chắn. Còn có cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất của khách sạn cũng rực rỡ đến vô cùng. Đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thất thần cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ, lùi lại một bước là có thể đâm sầm vào ngay trong vòng tay của người mình yêu. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hiện tại Tiêu Hạc Xuyên sắp tốt nghiệp đại học, đã được giữ lại trường để học lên thạc sĩ, tương lai em ấy còn chuẩn bị học lên tiến sĩ y khoa, em ấy dốc hết sức mình vào việc nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư. Nhưng mà trước mắt thì—— "Anh nói xem thiệp mời đám cưới của chúng ta nên chọn màu trắng hay màu đỏ?" (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao