Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vết thương ở môi dưới của em ấy thỉnh thoảng vẫn rỉ máu. Đây là do vừa nãy em ấy tự cắn để duy trì lý trí. Cũng là em ấy khăng khăng đi lục lọi lôi đống đồ tôi đã mua ra. Giờ phút này, sau gáy của hai chúng tôi đều đã dán mấy miếng dán ngăn cách, mùi tin tức tố tràn ngập khắp phòng cũng bị thay thế bằng mùi của thuốc ngăn cách. Dù sao Tiêu Hạc Xuyên cũng mới vừa phân hóa, sau khi tiêm một mũi thuốc ức chế, kỳ mẫn cảm của em ấy rất nhanh đã được khống chế lại. Tôi thì lại khác. Tiêm hai mũi rồi mà cơ thể vẫn cứ nóng rực, lúc nóng lúc lạnh, đành phải quấn chặt lấy chăn. Tiêu Hạc Xuyên đứng sang một bên dè dặt quan sát nét mặt của tôi, ngập ngừng lên tiếng: "Hay là... em giúp anh, đánh dấu tạm thời nhé?" "Câm miệng lại!" Tôi lườm em ấy. "Tiêu Hạc Xuyên, anh lớn hơn em sáu tuổi đấy! Nếu tính toán nghiêm túc thì anh là trưởng bối của em." "Anh không phải trưởng bối." Em ấy rụt cổ lại, lầm bầm một cách vừa nhát gan lại vừa to gan. "Anh là Đoàn Du Cảnh, là người mà em thích." "..." Cảnh tượng này thực sự có hơi hoang đường. Dù biết Tiêu Hạc Xuyên thích tôi, tôi cũng không thể ngờ em ấy lại nói thích tôi một cách thẳng thắn hết lần này đến lần khác như vậy. Lúc xuất viện em ấy rõ ràng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng tôi cứ có cảm giác em ấy đã lớn bổng lên chỉ sau một đêm. Hình như... Không thể coi em ấy là một đứa trẻ được nữa rồi. "Em mới mười tám tuổi, em hiểu thế nào là thích sao? Em có từng nghĩ đối với anh chỉ là sự ỷ lại, đợi đến khi em quen biết nhiều..." Em ấy bá đạo ngắt lời: "Chưa từng nghĩ tới, và cũng không phải. Có khối người mười sáu tuổi đã bắt đầu yêu đương rồi, tại sao anh lại nghĩ rằng em không hiểu thế nào là thích?" Vì ánh mắt của em ấy quá đỗi nghiêm túc, khi chạm phải đôi mắt đó, tôi vậy mà lại trở nên nói năng lộn xộn. "Vậy... vậy cũng có khả năng là, em, em chỉ mới tiếp xúc với một mình anh..." Không đợi tôi kịp sắp xếp xong ngôn từ, Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên rảo bước tiến lại gần tôi. "Đoàn Du Cảnh." Cũng chẳng biết có phải vì nguyên nhân thân phận giữa Alpha và Omega hay không, bây giờ em ấy chỉ cần gọi tên tôi thôi cũng đủ khiến trái tim tôi phải run rẩy một trận. Em ấy đứng yên trước mặt tôi, hơi khom người nhìn tôi vô cùng chăm chú, trịnh trọng mở lời. "Bây giờ em đã mười tám tuổi rồi, là một người trưởng thành, em có thể chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Thành tích của em luôn đứng hạng nhất quanh năm, chứng tỏ chỉ số IQ của em cũng không có vấn đề gì. Em vô cùng rõ ràng, em thích anh. Không phải là trò đùa, cũng không phải là hứng thú nhất thời. Em đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu, em nghĩ, có lẽ là ngay từ lúc em còn chưa biết thế nào là thích và yêu, em đã thích anh mất rồi. Cho nên em mới cảm thấy ngượng ngùng không muốn gọi anh là anh trai, mới không thích anh đi xem mắt, mới liều mạng muốn lớn lên thật nhanh, muốn phân hóa thành Alpha... Thế nên, Đoàn Du Cảnh. Anh hãy suy nghĩ về em nhé." Mỗi câu Tiêu Hạc Xuyên nói đối với tôi giống như một cái búa tạ, nện thẳng vào lồng ngực tôi, đập cho trái tim tôi đập thình thịch liên hồi. Khi em ấy ngừng nói, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tôi nghe thấy rõ ràng một nhịp tim đập. Hay có lẽ... là hai nhịp đập… 13 "Cậu nói là sẽ suy nghĩ thêm ư?!" Giọng của Tống Kỳ Niên lớn đến mức gần như muốn thổi bay cả nóc nhà. "..." "Khả năng thấu hiểu của cậu kiểu gì vậy, tôi nói là tôi cần được yên tĩnh." "Yên tĩnh không phải là suy nghĩ thêm thì là gì? Rồi sao nữa?" Trong căn hộ mới chuyển đến, Tống Kỳ Niên vừa giúp tôi sắp xếp hành lý, vừa mang vẻ mặt đầy phấn khích gặng hỏi. "Rồi sau đó Tiêu Hạc Xuyên bị tôi đuổi về phòng, tiếp theo là trời sáng cậu đến giúp tôi chuyển nhà đây, lúc sáng cậu đâu phải không nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai chúng tôi chứ." Tiêu Hạc Xuyên không muốn tôi chuyển đi, nhưng những lo ngại khiến tôi phải phòng xa quả thực đã xảy ra. ——Tin tức tố của cả hai đã gây ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên em ấy không thể cãi lại tôi. Chắc là đã hậm hực cả một đêm rồi, sáng nay lúc tôi chuyển nhà, dù em ấy có xắn tay vào giúp thì sắc mặt vẫn đen sì từ đầu đến cuối. "Gượng gạo chỗ nào chứ?" Tống Kỳ Niên trêu đùa, "Sáng nay em trai cậu nhìn chằm chằm cậu muốn thủng cả lỗ luôn rồi, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến không nỡ, làm tôi còn tưởng mình là kẻ xấu xa nào cơ.” "Nói thật nhé, cậu thực sự nên cân nhắc kỹ đi, đẹp trai nhường nào chứ, 'cún con' mười tám tuổi, lại còn là Alpha đỉnh cấp, quan trọng nhất là cậu ấy thích cậu, cực kỳ thích cậu. Loại cực phẩm thế này tìm đâu ra." Tôi thở dài một hơi: "Cậu cũng nói rồi đấy, thằng bé là em trai tôi." "Phủi phui phui, lỡ lời lỡ lời, em trai cậu cái gì chứ, hai người có chung dòng máu đâu, huống hồ hồi trước vì cậu ấy vẫn còn người thân trên đời, nên về mặt pháp lý cậu thậm chí còn chẳng phải người giám hộ của cậu ấy. Hai người không có bất kỳ quan hệ gì cả, cậu và cậu ấy là hai người trưởng thành hoàn toàn độc lập."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao