Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

9 Xong xuôi chuyện nhà cửa, buổi tối về nhà, tôi lại thu dọn đóng gói nốt những hành lý cuối cùng, vì thời gian đã quá muộn, tôi chất hết đống đồ đã dọn xong ngoài phòng khách, định bụng ngày mai sẽ chuyển đi. Bận rộn mệt nhoài cả một ngày, trước khi đi ngủ, hiếm khi tôi lại dùng bồn tắm để ngâm mình trong nước nóng. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt bốc lên, tôi nằm trong bồn tắm với ý định ban đầu là muốn thư giãn, thế nhưng bộ não đang không có việc gì làm lại quanh co lòng vòng thế nào mà quẩn quanh trên người Tiêu Hạc Xuyên. Căn bản là chẳng thư giãn được chút nào. Em ấy còn nhỏ, lý do mà em ấy thích tôi chắc chắn là do trước kia chỉ tiếp xúc với mỗi mình tôi, nên đã nhầm lẫn sự ỷ lại thành tình cảm yêu thích. Đợi đến khi em ấy học đại học, được ngắm nhìn một thế giới bao la hơn, quen biết thêm nhiều người xuất sắc hơn, em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Chỉ là hiện tại tôi nên chung sống với em ấy như thế nào đây? Còn nữa, với tính cách của em ấy, lúc xuất viện phát hiện tôi đã dọn đi hẳn là sẽ tức giận lắm. Vậy có nên nói trước với em ấy một tiếng ngay bây giờ không? Không từ mà biệt hình như cũng không được hay cho lắm. Nhưng phải mở lời thế nào đây? …… Tôi băn khoăn vướng mắc mà chẳng có lấy một manh mối nào. Trong lúc đang lơ đãng, tôi dường như nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, chưa kịp lắng nghe cho kỹ, chiếc điện thoại tôi đặt bên cạnh đã reo lên. Là Tống Kỳ Niên, cậu ta hỏi tôi ngày mai mấy giờ ngủ dậy, cậu ta sẽ đến giúp tôi dọn nhà, còn nói trên đường đi có thể tiện thể mua bữa sáng mang tới cho tôi. Tôi không quen làm phiền người khác nên liên tục từ chối, cậu ta lại phóng khoáng nói rằng bạn trai mình hai ngày nay đang đi công tác ở tỉnh khác, cậu ta ở nhà một mình dù sao cũng rảnh rỗi. Vẻ ngoài của Tống Kỳ Niên lạnh lùng kiêu ngạo, tuấn tú đến mức giống như một Alpha, nhưng thực tế cậu ta lại là một Beta có tính cách vô cùng hoạt bát cởi mở, cậu ta còn có một người bạn trai Alpha rất đỗi yêu thương nhau. "Thôi được rồi." Tôi bị cậu ta thuyết phục. "Nhưng không cần phải mua đồ ăn sáng đâu, nếu cậu không chê thì sáng mai cứ qua đây, tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu ăn." Cậu ta phấn khích lên tiếng: "Cậu biết nấu ăn sao?" "..." Ngoài những đặc điểm đã nói ở trên, Tống Kỳ Niên còn đặc biệt rất dẻo miệng. Hồi mới quen nhau được tháng thứ hai, cậu ta đã đem cái chuyện thầm kín kiểu như người bạn trai Alpha của cậu ta luôn đè cậu ta ra "tập thể dục buổi sáng", cứ thế mà than thở tuốt tuồn tuột cho tôi nghe. Chờ đến lúc gọi xong cuộc điện thoại này, nước trong bồn tắm cũng đã lạnh đi kha khá. Quấn áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, tôi kinh ngạc phát hiện phòng ngủ bên ngoài lại tối om. Tôi chưa bật đèn sao? Sự nghi hoặc hiện lên trong đầu, đang định đưa tay ra mò mẫm công tắc thì trong bóng tối đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng chất vấn. "Anh muốn chuyển đi?" 10 Đi cùng với âm thanh đó còn có một bóng người cao lớn đang áp sát tới. Là Tiêu Hạc Xuyên. Một tay em ấy đỡ lấy sau gáy tôi, khiến tôi không kịp phòng bị mà bị ép mạnh vào tường. Mượn tia sáng hắt ra từ cửa phòng tắm bên cạnh, tôi ngước mắt lên liền nhìn rõ được vẻ mặt lạnh lẽo của em ấy. Em ấy bóp lấy cằm tôi, lại kề sát về phía tôi thêm một chút, cố chấp liên tục gặng hỏi: "Anh muốn đi đâu? Anh muốn chuyển đến ở cùng với ai? Anh không cần em nữa sao?" Vừa nói, dưới đáy mắt u ám của em ấy lại thêm vài phần phức tạp mà tôi không sao hiểu nổi, giọng nói cũng trở nên đầy mê hoặc. "Anh ơi... Anh đã từng nói sẽ mãi mãi chăm sóc em mà." Đã lâu lắm rồi không nghe em ấy gọi tôi như thế. Đang định lên tiếng, em ấy lại bất ngờ hung hăng cúi đầu hôn lấy đôi môi tôi. !!! Không giống như cái chạm môi đầy cẩn trọng trong giấc mơ. Lần này em ấy hôn vô cùng thô bạo và bá đạo. Vì sự xuất hiện đường đột của em ấy, đầu óc tôi vốn dĩ đã ngừng quay vì quá chấn động, lần này lại càng triệt để chết máy luôn. Giữa nhịp thở rối loạn, tôi lại lần nữa nghe thấy giọng nói của em ấy. Thâm trầm, mang theo chút ý vị của sự cầu xin. "Đoàn Du Cảnh, anh đừng bỏ rơi em." Nói xong, em ấy lại một lần nữa hung hăng ngậm lấy môi tôi. Tôi muốn đẩy em ấy ra. Tôi cũng nên đẩy em ấy ra. Thế nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự sai khiến, nâng tay lên cùng lắm cũng chỉ có thể đặt lên ngực em ấy, nhưng lại không thể đẩy ra được nửa phân. Sức lực của tôi sao lại trở nên mềm nhũn thế này? Cũng chính lúc này tôi mới chú ý đến mùi hương quả vải thanh ngọt ngập tràn trong phòng. Mùi hương này vừa nãy đã có rồi. Chỉ là nhàn nhạt, không hề khiến người ta chú ý. Cùng với nụ hôn ngày càng sâu, mùi hương ngọt ngào thanh mát này mới dần trở nên nồng nặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao