Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Độ Châu đặt tôi ngồi lên đùi anh. Anh chẳng nói câu nào, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Trên xe xóc nảy, cộng với sự mềm mại bên dưới, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu gật gù liên tục. Cằm tôi va vào xương quai xanh của anh đau điếng, nhưng tôi lười chẳng buồn dịch chỗ. Đột nhiên, một bàn tay áp lên eo tôi. Thẩm Độ Châu bóp nhẹ eo tôi, giọng trầm khàn. "Bé cưng... tuyến thể đâu rồi..." Tôi ngẩn người một lát mới đảo mắt trả lời: "Bị khoét mất rồi." Thẩm Độ Châu không nói thêm gì nữa. Trong xe im lặng đến mức chỉ còn tiếng động cơ chạy rì rì. 【Ký chủ! Anh ta đang run! Giá trị hắc hóa kẹt ở mức 99% không nhúc nhích rồi! Mau an ủi anh ta đi!】 Hệ thống nhảy dựng lên. Tôi không màng đến nó. An ủi gì chứ? Lấy cái gì mà an ủi? Khoét thì cũng khoét rồi, có mọc lại được đâu. Hơn nữa tôi buồn ngủ quá, mí mắt đã sắp sụp xuống. "Tôi muốn ngủ một lát." Tôi ngáp một cái, hơi thở đầy mùi chua loét. "Đến nơi thì gọi tôi. Nếu là đến pháp trường thì cứ nổ súng luôn, đừng đánh thức tôi." Cằm Thẩm Độ Châu đè lên đỉnh đầu tôi. Tóc tôi bết thành từng lọn rất hôi, nhưng anh không hề tránh né. Một bàn tay ấn sau đầu tôi, nhẹ nhàng ấn mặt tôi vào hõm vai anh. Đó là tư thế bảo vệ. Anh khẽ nói. "Vị Đinh... anh quyết định rồi, anh không hận em nữa. Anh muốn cùng em thối rữa ở nơi này, chết cũng không chia lìa." Tôi không đáp lời. Phản bác cũng cần sức lực. Hơn nữa những chuyện hận hay không hận gì đó đối với tôi quá xa vời. Ở trong trại tù binh, vì nửa miếng màn thầu người ta có thể cắn đứt tai đồng loại. Yêu hận là thứ quá cao cấp, không làm đầy bụng được. 【Ký chủ, phản diện sao có thể hận bạn được chứ? Hảo cảm của anh ta dành cho bạn nổ tung luôn kìa. Nếu không tôi đã chẳng đến tìm bạn. Ký chủ, bạn đã làm gì vậy?】 Tiếng rè rè trong não làm tôi đau đầu. Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ làm tù binh năm năm, ăn nước vo gạo năm năm. Tôi còn chẳng biết anh làm sao leo lên được chức Nguyên soái, tôi có thể làm gì anh chứ? Có lẽ vì tôi hôi quá, hun hỏng não anh rồi. Hệ thống không nói gì nữa, lầm bầm hồi lâu rồi biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!