Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cảm giác dưới lưng không đúng. Quá mềm. Tôi lún sâu vào đó, không có điểm tựa. Cảm giác mất đi sự nâng đỡ này khiến tôi sợ hãi theo bản năng. Tôi mở choàng mắt, tay chân co quắp lại theo phản xạ, đầu gối tì lên ngực, tay thủ thế bảo vệ sau gáy. Không có roi da quất xuống, cũng không có ai đá vào bụng tôi. Tôi cứng cổ nhìn quanh. Đây là một căn phòng rất lớn. Tôi đang nằm trên chiếc giường ở giữa phòng. Đối diện giường là bức tường treo đầy huân chương quân công, kỷ niệm chương chiến thắng. Ở trung tâm, màn hình toàn chiếu định hình một bức ảnh khổng lồ. Trong ảnh, Tổng thống Liên bang đang cúi mình khúm núm bắt tay Thẩm Độ Châu. Còn Thẩm Độ Châu vô cảm nhìn vào ống kính, ánh mắt khinh mạn như nhìn một con chó. Tôi thấy chói mắt, khó nhọc xoay người sang phía khác. Rồi tôi sững sờ. Trước mắt là một chồng thẻ đen, không khoa trương đâu, xếp chồng lên nhau như quân bài, ít nhất cũng phải hai mươi mấy cái. Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Độ Châu không phải người thích khoe khoang. Ở hành tinh rác, nếu anh tìm được một tấm sắt động cơ tốt, anh sẽ lập tức chôn xuống đất rồi đè đá lên. Anh biết tài sản không được để lộ, lộ ra sẽ bị cướp, bị đánh, thậm chí bị cắt cổ. Giờ anh đem toàn bộ quyền lực và sự giàu sang đỉnh cao nhất tinh hệ ra trưng bày trước mặt tôi như bày hàng xén. Ý gì đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!