Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi đã kể cho Thẩm Độ Châu nghe mọi chuyện. Tôi không khóc. Trái lại, người khóc là Thẩm Độ Châu. Anh gục mặt lên đùi tôi, khóc đến khản cả giọng, nước mắt nước mũi quẹt hết lên quần tôi. "Anh biết đoạn phim đó là giả..." "Anh biết những hình ảnh đó đều là giả." "Nhưng anh chỉ muốn tìm được em, dựa vào hơi thở đó mà tìm được em..." Anh siết chặt lấy eo tôi, bả vai run lên bần bật. "Anh muốn tìm em về, dù là còn sống hay đã chết. Ngay cả khi em thực sự không còn yêu anh nữa, anh cũng phải cướp em về bằng được." "Xin lỗi bé cưng... xin lỗi em... anh đã không bảo vệ tốt cho hai ba con..." Tôi cúi đầu, từng chút từng chút một vuốt ve sau gáy anh. Sự u uất, nghẹn đắng cuối cùng trong lòng tôi cũng theo nước mắt của anh mà tan biến hoàn toàn. Đợi anh khóc đủ rồi, tôi mới véo mũi anh, hỏi. "Vậy còn những người khác thì sao? Những đồng bào trong trại tù binh ấy?" "Còn sống." Thẩm Độ Châu khàn giọng đáp. "Thả hết về nhà rồi. Anh đã cho họ và gia đình mức trợ cấp cao nhất. Là tiền của chính phủ Liên bang, anh ép chúng phải nôn ra. Đứa nào dám bớt một đồng tinh tệ, anh bắn chết luôn." Tôi nhìn vào mắt anh, mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!