Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Từ đó Thẩm Độ Châu trở thành Diêm Vương sống trên chiến trường. Anh tích lũy tiền bạc và hành tinh khoáng sản vào ban ngày, cắn thuốc không nghỉ ngơi vào ban đêm. Cuối cùng anh dẫn đại quân đánh thẳng vào đế quốc. Ngày đầu tiên, anh đã lột da trút xương Thái tử và đám quan chức trong video, treo lên cột buồm chiến hạm để phơi khô. Nhưng anh giết sạch mọi người mà không thấy tôi. Anh tưởng tôi đã chết thật, nên tập kết hạm đội định nổ tung cả tinh hệ để chôn cùng tôi. Ngay trước lúc đếm ngược, phó quan nhận được tín hiệu khớp với tên "Vị Đinh" trong trại tù binh. Tôi mở mắt, tim như bị bóp nghẹt. Hóa ra là vậy. Hóa ra khi nhận ra tôi, anh không chê bai tôi. Ngày đầu đưa tôi về anh trưng ra cả giường thẻ đen và quyền sở hữu khoáng sản là muốn nói với tôi: Anh có rất nhiều tiền, anh giàu hơn tất cả bọn chúng cộng lại. Tôi không cần phải quỳ gối trước bất kỳ ai để xin vàng nữa. A Châu của tôi, dù có điên đến mức nào, phản ứng đầu tiên cũng không phải trách tôi phản bội, mà là trách mình không đủ tiền, trách bọn chúng đã cướp mất tôi. 【Ký chủ...】 Giọng hệ thống run rẩy. Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: "Hãy giải phóng cả ký ức của tôi đi." Cảnh tượng quay về phía bên ngoài đống đổ nát năm đó. Tôi chạy ra tìm cứu viện không thấy, lại chạm trán đội tìm kiếm của địch. Tôi bị túm tóc lôi vào phòng thẩm vấn. Dưới sự hành hạ của các loại thuốc, tôi nôn ra máu, co giật mỗi ngày. Ký ức của tôi bị đập nát, bị sửa đổi. Chúng lặp đi lặp lại: "Alpha của cậu theo bộ đội rút lui rồi, hắn bỏ rơi cậu rồi". Một ngày, mười ngày, một tháng, tôi dần tin là thật. Tôi bị ném vào trại tù. Lúc bốc vác quặng, tôi bắt đầu nôn mửa liên tục. Tôi nhận ra mình đã mang thai. Trại tù là địa ngục ăn thịt người. Tôi tận mắt thấy những Omega có chút nhan sắc bị binh lính lôi vào sau lưới sắt hành hạ. Tôi sợ phát khiếp. Tôi sợ chúng phát hiện tôi mang thai, sợ chúng giết con tôi. Tôi bắt đầu bôi bùn trộn dầu máy lên mặt, làm cơ thể bốc mùi hôi thối. Tôi tìm những mảnh vải rách bẩn thỉu nhất, quấn thật chặt quanh bụng để trông mình gầy trơ xương. May mà tuyến thể bị khoét nên tôi không có mùi dẫn dụ, chẳng ai thèm để ý đến một kẻ câm vừa hôi vừa phế. Ban ngày tôi giả điên giành nước gạo thừa. Đêm đến tôi cuộn tròn trên nền xi măng, cẩn thận nới lỏng tấm vải, vuốt ve bụng mình. Lúc đó tôi chưa điên hẳn, tôi tự nhủ mỗi ngày: gắng thêm chút nữa, đợi Thẩm Độ Châu đến cứu. Dù anh không yêu tôi nữa, vì những đồng bào bị bắt này anh chắc chắn sẽ tới. Nhưng tôi không đợi được. Một sáng mưa rào, miếng màn thầu tôi giấu trong áo rơi ra. Tên cai ngục bước tới đá mạnh vào bụng tôi: "Mẹ kiếp, dám ăn vụng!" Một cú đá rất mạnh, cùng đám người sau lưng hắn bồi thêm vài cái nữa. Mầm sống đã thành hình ấy, cứ thế theo máu và nước chảy ra khỏi cơ thể tôi, rơi xuống bùn, bị tên cai ngục dẫm nát. Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Đại não khởi động cơ chế tự bảo vệ cuối cùng, tôi quên sạch mọi thứ, trở thành cái xác không hồn số hiệu 89757, chỉ nhớ mang máng rằng Thẩm Độ Châu không cần tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!