Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Thẩm Độ Châu đã về. Vừa bước chân vào cửa, anh đã nghe người hầu nói tôi ngồi ngẩn ngơ ngoài sân suốt cả buổi chiều, không hề cử động. Anh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. "Vị Đinh!" Anh lao đến trước xe lăn của tôi, đầu gối đập mạnh xuống sàn gạch, đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào tôi nhưng lại chẳng dám. "Bé cưng... em sao vậy? Có phải đau ở đâu không?" Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt với anh. Chỉ là một nụ cười đơn giản thôi, nhưng Thẩm Độ Châu đã hoàn toàn "phát điên" vì mừng rỡ. Anh bật dậy, kích động đi tới đi lui trong phòng. Anh xoay được hai vòng, đột nhiên đỏ hoe mắt hét lớn với phó quan. "Đi! Mở kho tiền ra! Mang hết số vàng năng lượng mà tinh hệ thứ ba vừa gửi đến đây cho tôi!" Nửa tiếng sau, mười mấy chiếc rương đen nặng trịch được khiêng vào sân. Nắp rương vừa mở ra, ánh vàng kim rực rỡ suýt chút nữa đã làm tôi lóa mắt. Thẩm Độ Châu đứng bên cạnh rương vàng, bộ dạng lúng túng nhưng đầy ý vị lấy lòng nhìn tôi. "Bé cưng, em cười rồi... lúc nãy em đã cười với anh." "Tất cả chỗ này đều cho em hết, em cười thêm một cái nữa được không?" Tôi sờ bụng mình, thầm thở dài trong lòng. Con à, ba của con cả đời này chắc chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết vung tiền thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!