Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thẩm Độ Châu đen mặt đưa tôi đi kiểm tra. Anh tin chắc não tôi có vấn đề, nếu không làm sao tôi có thể không yêu anh. Sự thật chứng minh não tôi bình thường. Thẩm Độ Châu lại đưa tôi đi kiểm tra toàn thân và tư vấn tâm lý. Anh lạnh lùng bảo bác sĩ. "Nhất định phải làm cho cậu ấy thừa nhận cậu ấy yêu tôi đến chết." Bác sĩ mồ hôi đầm đìa hỏi tôi vài câu, chưa đầy ba phút tôi đã ra ngoài. Vì trí nhớ của tôi rất tệ, thậm chí là hỗn loạn. Thật giả lẫn lộn, cuối cùng chỉ biết lắc đầu không biết. Thẩm Độ Châu vẫn đinh ninh tôi có vấn đề khác. Vừa lúc báo cáo kiểm tra có kết quả. Anh lật vài tờ, ánh mắt dán chặt vào một dòng chữ nào đó. Sau đó anh đẩy cửa phòng tư vấn tâm lý bước vào. Hệ thống cũng thấy báo cáo, kinh ngạc vô cùng: 【Ký chủ, bạn... bạn từng mang thai sao?】 Tôi từng mang thai sao? Tôi ngẩn ngơ cúi đầu, theo bản năng sờ bụng mình. Chỗ đó rất phẳng, chẳng có gì cả. Nhưng sâu thẳm trong tim đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Tôi không nhớ. Tôi nhớ mưa axit, nhớ cái lạnh, nhớ nước vo gạo, nhớ cơn đau lúc bị khoét tuyến thể. Nhưng tôi lại không nhớ nơi này từng có một mầm sống. 【Không đúng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc bị bắt làm tù binh bạn rõ ràng... sao có thể... Ký chủ cho tôi thời gian, tôi đi kiểm tra lại! Có lẽ lúc bàn giao dữ liệu đoạn này bị mất... tôi đi tra cứu ghi chép gốc ngay!】 Tiếng nói trong não biến mất. Tôi ngồi trên xe lăn, tay vẫn đặt trên bụng. Tôi nhìn về phía phòng tư vấn. Cửa đóng chặt, không nghe thấy âm thanh gì. Thẩm Độ Châu ở trong đó suốt năm tiếng đồng hồ. Cho đến khi tôi sắp không chịu nổi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi, anh mới bước ra. Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu. Anh từng bước đi đến trước xe lăn, rồi "bộp" một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, gục mặt lên đùi tôi khóc rống lên. Đêm đó, tất cả mọi người đều ý tứ rời đi, chỉ còn tôi và anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!