Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20 END

Ba năm sau. Tôi ngồi trên ghế mây ngoài vườn sưởi nắng. Hệ thống không hề lừa tôi. Trong ba năm này, tôi không chỉ nuôi dưỡng lại cơ thể gầy gò của mình về trạng thái ban đầu, mà ngay cả vết sẹo đáng sợ sau gáy cũng được Thẩm Độ Châu dùng dung dịch phục hồi cao cấp nhất để làm phẳng từng chút một. Mỗi tối anh đều hôn lên nơi đó, dù nơi ấy chẳng còn tuyến thể nữa. Trên thảm cỏ, một "cục bột nhỏ" hơn hai tuổi đang bước đôi chân ngắn mập mạp đuổi theo một con chó máy mô phỏng. "Ba ba! Ba ba!" Cục bột nhỏ chạy mệt, nhào thẳng vào lòng tôi, gọi bằng giọng sữa ngọt ngào. Tôi vừa mới nhéo nhéo đôi má bánh bao của nó thì Thẩm Độ Châu đã bưng một đĩa dâu tây đi tới. Anh chẳng nể nang gì, xách cổ áo sau của cục bột nhỏ đặt sang một bên. Sau đó, anh ngồi xuống chỗ trống, rúc đầu vào lòng tôi dụi dụi, bộ dạng vô cùng nịnh nọt. "Bé cưng, ăn dâu đi." Nhóc con ở bên cạnh tức tối phản đối: "Thẩm Độ Châu, con cũng muốn ăn!" Thẩm Độ Châu đầu cũng không thèm ngoái lại, lạnh lùng từ chối: "Cái này rửa cho ba nhỏ của con. Muốn ăn thì tự vào bếp mà lấy." Tôi buồn cười vỗ cho Thẩm Độ Châu một phát, lấy quả dâu tây to nhất nhét vào miệng nhóc con. Đứa nhỏ nhai nhồm xoàm rồi chạy đi mất. Thẩm Độ Châu hừ một tiếng không hài lòng, đứng dậy ôm lấy tôi từ phía sau. Ánh mặt trời ấm áp chan hòa phủ lên người chúng tôi. Bàn tay lớn của anh theo thói quen áp lên bụng dưới của tôi, cằm tựa vào vai tôi. Mặc dù nơi đó không có mầm sống mới nào đang thành hình, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm. "Vị Đinh." Thẩm Độ Châu kề sát tai tôi gọi. "Ơi?" "Anh yêu em." Tôi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đen phản chiếu ánh nắng của anh. "Em cũng yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!